CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN NĂM B
St 2,18-24; Hr 2,9-11; Mc 10,2-16
Mầu nhiệm trung tâm của Đức tin Kitô giáo là Mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi. Đây là mầu nhiệm về đời sống nội tại của Thiên Chúa mà cũng là mầu nhiệm của Thiên Chúa “cho chúng ta”. Từ tình yêu tròn đầy của Ba Ngôi Thiên Chúa mà muôn vàn ân phúc được trao ban: muôn vật được tạo thành, con người được dựng nên để sống yêu thương và hiệp nhất với nhau trong tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa. Đúng như Lời Chúa hôm nay mời gọi: “Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly” (Mc 10,9).
1. Hồng ân hiện hữu
Thiên Chúa là Đấng Hiện Hữu và cũng là Đấng Tự Hữu. Con người hiện hữu là do Tình Yêu của Đấng Tự Hữu. Bài đọc thứ nhất trích sách Sáng thế cho biết chính Thiên Chúa là Đấng sáng tạo trời đất, muôn vật trong đó có con người: “Đức Chúa là Thiên Chúa đã lấy đất nặn ra mọi dã thú, mọi chim trời, và dẫn đến với con người” (St 2,19).
Con người hiện hữu được là nhờ tương quan với Đấng Hiện Hữu. Nhà triết học Karl Jaspers (-1883) cho rằng: “Hiện hữu là cái nó tương quan với chính nó, tức là siêu việt thể của nó”. Trong học thuyết của mình, Thánh Augustinô đã khẳng định: “Vũ trụ là do Thiên Chúa sinh ra theo tính tất yếu, ý chí và tự do của Người”. Còn Thánh Tôma Aquynô thì cho rằng: “con người là tổng hợp của thế giới thuần thiêng và thế giới vật chất. Chính vì thế, con người là đối tượng đặc biệt trong công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Thiên Chúa biểu hiện hình ảnh của Ngài nơi con người”.
Như thế, vũ trụ và con người hiện hữu là do quyền năng của Thiên Chúa, xuất phát từ tình yêu vô biên của Ngài. Đúng như Lời Chúa trong bài đọc hai đã khẳng định: “Quả thế, Thiên Chúa là nguồn gốc và cùng đích mọi loài” (Hr 2,10).
2. Hồng ân là người
Hiện hữu đã là tốt, nhưng được là người càng tốt hơn. Đây là hồng ân vô cùng đặc biệt mà Thiên Chúa trao ban cho con người bởi một tình yêu đầy tràn “Đức Chúa là Thiên Chúa phán: “Con người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó” (St 2,18). Tính từ “tương xứng” nói lên sự ngang bằng về phẩm giá và có quan hệ tương đối về giá trị, người nam và người nữ bình đẳng với nhau.
Hồng ân làm người rất quan trọng vì được mang hình ảnh của Thiên Chúa. Chính vì là người nên muôn vật được tạo thành là vì con người và cho con người. Con người có quyền làm chủ trên mọi sinh vật qua việc đặt tên cho chúng: “Đức Chúa là Thiên Chúa lấy đất nặn ra mọi dã thú, mọi chim trời, và dẫn đến với con người, xem con người gọi chúng là gì: hễ con người gọi chúng là gì, thì tên nó sẽ là thế” (St 2,19). Việc gọi tên cho muôn loài nói lên tính tất yếu của việc hiện hữu. Sự hiện hữu này là do Thiên Chúa ấn định một cách tiệm tiến đến sự viên mãn thành toàn. Thánh Tôma AQ cho rằng: “Sự hiện hữu của hữu thể là một tiến trình liên tục hiện thực hoá (being actualized). Hữu thể có thể đạt được hay đánh mất sự hiện hữu của nó. Có thể nói đây là một thảm kịch của hiện hữu qua việc lạm dụng tự do tách khỏi Đấng Tự Hữu mà đánh mất đi căn tính của mình: Hiện hữu phải được hiện thực hoá liên lỉ. Đây là điều rất căn bản đối với con người, bởi vì cái hiện hữu riêng của con người chúng ta thì đã đạt được rồi, nhưng chúng ta luôn phải đối diện với nguy cơ đánh mất sự hiện hữu của mình”.
Mọi sự vật kể cả con người nếu tách ra khỏi sự hiện hữu thuộc bản chất mà ban đầu Thiên Chúa đã kết hợp thì nó sẽ không còn là nó nữa: hoặc nó sẽ bị huỷ hoại hoặc chuyển sang cái khác. Nó giống như con cá, nếu tách khỏi nước nó sẽ chết, con người tách khỏi tình yêu sẽ trở nên độc ác, vợ chồng chia ly sẽ không còn là gia đình nữa. Khi phạm tội, con người đánh mất sự hiện hữu trong Chúa. Chính vì thế, Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta: “Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly” (Mc 10,9).
Chúng ta chỉ thực sự hiện hữu và hiện hữu trường tồn khi chúng ta tháp nhập hay kết hiệp mật thiết với Đấng Hiện Hữu.
3. Hồng ân là con Chúa
Thuở ban đầu, con người vốn được hiện hữu trường tồn trong Chúa: không phải đau khổ và không phải chết, nhưng kể từ khi lạm dụng tự do gạt Thiên Chúa - Đấng Hiện Hữu ra khỏi mình, sự hiện hữu của con người trở nên hữu hạn (một dạng của sự tự huỷ diệt). Do đó, “con người đã bị thua kém các thiên thần trong thời gian ngắn, thì chúng ta lại thấy được Thiên Chúa ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, bởi vì đã cam chịu tử hình. Con người đó, chính là Đức Giêsu. Thật vậy, Đức Giêsu đã phải nếm sự chết, là để cho mọi người được cứu độ, nhờ ơn Thiên Chúa” (Hr 2,9).
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã phát biểu tại Warsaw trong chuyến công du Ba Lan: “Chúng ta không thể hiểu biết trọn vẹn về con người nếu không có Đức Kitô”. Chính nhờ Đức Kitô mà chúng ta nhận ra sự hiện hữu đích thực của mình, nhận ra Hồng Ân vô cùng cao cả là được là người và làm con Chúa. Chính Đức Giêsu đã gắn kết con người với nhau và con người với Thiên Chúa để con người được hiện hữu trường tồn trong Thiên Chúa Ba Ngôi.
Vì vậy, để được hiện hữu trường tồn, chúng ta phải ở trong Nước Thiên Chúa. Muốn ở trong Nước Thiên Chúa thì chúng ta phải đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn trẻ thơ qua việc: sống đơn sơ, phó thác, hiền lành, luôn tin tưởng, phó thác vào Chúa. Có như thế, chúng ta sẽ được hưởng muôn vàn ân phúc của Chúa và ân phúc lớn nhất là được hiện hữu trường tồn trong tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa. Amen.