CHÚA NHẬT TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN NĂM B
Qua Lời Tổng Nguyện của Chúa Nhật Tuần 28 Thường Niên, năm B này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Ân sủng Chúa vừa mở đường cho chúng ta đi, vừa đồng hành với chúng ta luôn mãi, để chúng ta sốt sắng thực hành những điều Chúa truyền dạy.
Ân sủng Chúa vừa mở đường vừa đồng hành, vì thế, chúng ta phải sống tâm tình biết ơn bằng cách quy hướng mọi sự về Chúa, và thờ phượng Chúa cho phải đạo, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, ngôn sứ Khácgai mời gọi tái thiết Đền Thờ. Thiên Chúa nhắc cho Dân Người đang chán nản rằng sứ mạng của họ là hoạt động không ngừng. Vào thời điểm đó, họ phải làm việc để tái thiết Đền Thờ. Còn Đền Thờ thiêng liêng là Hội Thánh thì không bao giờ xong cả. Công trình xây dựng đòi chúng ta cố gắng trong tinh thần bác ái yêu thương. Đức Chúa phán: Hãy lên núi tái thiết Đền Thờ cho Ta và Ta sẽ vui thích… Nhà của Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân… Ta sẽ làm cho tất cả các dân tộc phải chấn động và các kho tàng của các dân tộc sẽ đổ về, rồi Ta sẽ làm cho Đền Thờ này rực rỡ vinh quang.
Ân sủng Chúa vừa mở đường vừa đồng hành, vì thế, chúng ta chẳng cần phải lo sợ gì, nhưng, hãy cứ vững tin bước theo Chúa, và chắc chắn, Chúa sẽ cho ta được ở trong thánh điện của Người luôn mãi, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Syrilô Alêxanria nói: Thời Đấng Cứu Độ chúng ta ngự đến, đã xuất hiện một Đền Thánh vinh quang hơn, huy hoàng hơn và cao trọng hơn bội phần so với đền thờ cũ… Lạy Chúa, phúc thay người ở trong thánh điện; họ luôn luôn được hát mừng Ngài… Ngày ấy, nhiều dân tộc sẽ gắn bó cùng Đức Chúa, chúng sẽ thành dân thánh của Ta.
Ân sủng Chúa vừa mở đường vừa đồng hành, nhận ra ơn huệ của Chúa, kính sợ Chúa và bước đi dưới ánh sáng Lời Chúa, chúng ta sẽ trở nên khôn ngoan để lựa chọn làm theo ý Chúa, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, sách Khôn Ngoan nói: Đức Khôn Ngoan, tôi đã quý trọng còn hơn cả vương trượng, ngai vàng. Tôi coi của cải chẳng là gì so với Đức Khôn Ngoan. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 89, vịnh gia cho thấy: Lạy Chúa, xin cho đoàn con được no say tình Chúa, để ngày ngày được hớn hở vui ca. Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan. Trong bài đọc hai của Thánh Lễ, sách Hípri nói: Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi: xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tủy; lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó. Người có tâm hồn nghèo khó là người sẵn sàng bán hết tất cả những gì mình có, để chỉ còn lại một mình Chúa mà thôi. Chúng ta không thể vào được Nước Trời với những của cải vật chất đã đành, mà ngay cả những của cải thiêng liêng, cũng có thể cản bước chúng ta. Tự cao tự đại với những của cải thiêng liêng, với các nhân đức mình luyện tập được, rồi biến Chúa thành con nợ, phải trả công Nước Trời cho chúng ta, thì mãi mãi chúng ta cũng không thể vào được Nước Trời. Chúa làm chủ Nước Trời, ơn cứu độ là ơn huệ hoàn toàn nhưng không của Thiên Chúa, chính vì thế, chỉ một mình Chúa mới là người quyết định cho chúng ta vào Nước Trời. Đối với loài người là không thể, nhưng đối với Thiên Chúa mọi sự điều có thể. Ân sủng Chúa vừa mở đường cho chúng ta đi, vừa đồng hành với chúng ta luôn mãi, để chúng ta sốt sắng thực hành những điều Chúa truyền dạy. Ước gì chúng ta biết đơn sơ nhỏ bé, khiêm nhường nghèo khó, khao khát ơn cứu độ của Chúa, để chúng ta được hưởng phúc Nước Trời. Ước gì được như thế!