Chúa Nhật XXII TN B, ngày 01.9.2024
Đnl 4,1-2.6-8; Gc 1,17-18.21b-22.27; Mc 7,1-8a.14-15.21-23
Thánh Marcô viết sách Tin mừng trước tiên, cho những người ngoại trở lại. Vì thế, trong nhiều đoạn, ngài đã giải thích cho các độc giả của ngài hiểu ý nghĩa của một số tập tục Do thái, giá trị của đồng tiền... để họ có thể hiểu giáo huấn của Chúa đúng hơn. Trong bài Tin mừng Thánh lễ hôm nay (Mc 7), ngài nói cho ta biết rằng người Do thái và đặc biệt người Biệt phái, không ăn uống mà không rửa tay trước đã, giữ đúng truyền thống người xưa; và khi đi ra công trường phố chợ về, họ cũng không ăn, nếu không tắm rửa trước và có nhiều tập tục khác họ giữ kỹ, như rửa chén, bình, đĩa đồng.
Những việc rửa đó không chỉ làm vì vệ sinh hay lịch sự, nó có ý nghĩa tôn giáo, tượng trưng cho sự sạch sẽ tinh thần, cần để đến gần Thiên Chúa. Tv 24 là một phần nghi thức phụng vụ vào Đền thánh Giêrusalem nói: Ai sẽ lên núi của Chúa? Ai sẽ đứng trong tiền đình của Ngài? Kẻ có bàn tay sạch và lòng thanh (Tv 24). Lòng thanh là điều kiện để tiếp cận với Thiên Chúa; tham dự việc thờ phượng Ngài, và được chiêm ngưỡng thánh nhan Ngài.
Đối với những người Pharisêu và các kinh sư, việc nắm giữ các truyền thống của tiền nhân một cách tỉ mỉ sẽ giúp họ trở nên công chính. Khát khao công chính đó là một điều tốt, nhưng họ làm thế không phải để làm đẹp lòng Thiên Chúa cho bằng để đánh bóng tên tuổi của mình, cốt để cho thiên hạ khen ngợi. Chính vì thế, mà khi thấy các môn đệ của Đức Giêsu dùng bữa mà tay còn ô uế, họ đã thắc mắc rằng: “Sao các môn đệ ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa?” (Mc 7,2.6). Tuy nhiên, vì biết rõ lối sống giả hình của họ, cho nên Đức Giêsu đã trả lời họ: “Ngôn sứ Isaia thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng: Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm” (Mc 7,6-8a).
Điều răn của Thiên Chúa ban cho Môsê gồm tóm trong Thập điều mà bài đọc I đã nhắc tới: Ông Môsê nói với dân Israel rằng: giờ đây, hỡi Israel, hãy nghe những thánh chỉ và quyết định tôi dạy cho anh em, để anh em đem ra thực hành. Như vậy, anh em sẽ được sống và sẽ được vào chiếm hữu miền đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em ban cho anh em. Môsê cũng đã căn dặn họ là đừng thêm gì, cũng đừng bớt gì vào những lời đã được truyền lại cho họ, nhưng phải giữ mệnh lệnh của Đức Chúa (x.Đnl 4,1-2). Thế nhưng trong thực tế, các kinh sư và các người Pharisêu đã đặt ra rất nhiều hướng dẫn, rất nhiều những nghi thức khác từ chính Mười Điều răn đó. Để rồi giữa một rừng luật vây bủa, họ cũng không còn biết đâu là điều chính yếu, đâu là điều tùy phụ. Họ không biết được rằng, khi họ nắm giữ khư khư các tập tục của tiền nhân cũng là lúc họ gạt bỏ các điều răn của Thiên Chúa.
Họ tưởng rằng, cứ nắm giữ tỉ mỉ các truyền thống của tiền nhân là làm đẹp lòng Thiên Chúa, cũng là chu toàn việc thờ phượng Thiên Chúa. Song như Đức Giêsu đã nói, họ có tôn kính Thiên Chúa cũng chỉ bằng môi bằng miệng mà thôi, chứ lòng họ lại xa rời Thiên Chúa. Họ có thờ phượng Thiên Chúa cũng vô ích, vì giáo lý họ giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân.
Tuân giữ các thánh chỉ và mệnh lệnh của Đức Chúa, không chỉ dừng lại ở việc giữ cho thật đúng, cho thật tỉ mỉ, nhưng hệ tại ở tấm lòng. Giữ Luật vì yêu mến Chúa chứ không phải vì Luật. Như lời Thánh Giacôbê trong bài đọc II: tuân giữ Lề Luật của Thiên Chúa chính là đem Lời đã nghe ra thực hành, chứ đừng có nghe xuông mà lừa dối chính mình (x.Gc 1,22). Vì ai thiết tha và trung thành tuân giữ luật trọn hảo, ai thi hành luật Chúa chứ không nghe qua rồi bỏ, thì sẽ tìm được hạnh phúc trong mọi việc mình làm (x.Gc 1,25). Cũng nhờ việc tuân giữ và thực hành những thánh chỉ và mệnh lệnh của Thiên Chúa đúng như ý Thiên Chúa muốn, thì chúng ta sẽ được coi là khôn ngoan và thông minh. Bởi vì, có dân tộc vĩ đại nào được thần minh ở gần, như Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, ở gần chúng ta, mỗi khi chúng ta kêu cầu Người? Có dân tộc vĩ đại nào được những thánh chỉ và quyết định công minh như chúng ta có hôm nay hay không? (x.Đnl 4,6-8).
Việc thờ phượng Thiên Chúa cách đích thực không hệ tại ở những việc tuân giữ cho đúng như Lề Luật dạy, nhưng trên hết cần phải có một tấm lòng. Vì Thiên Chúa muốn con người thờ phượng Người trong thần khí và sự thật (x.Ga 4,23). Thờ phượng Thiên Chúa bằng đức tin và đời sống công bình, bác ái dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Hãy đến với Chúa bằng tấm lòng của chúng ta. Hãy tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa với lòng yêu mến chân thành và khát khao được nên thánh. Việc thờ phượng Thiên Chúa sẽ không dừng lại ở những nghi lễ cho đúng Luật dạy hay Giáo Hội quy định, nhưng là chính con người của chúng ta. Hãy hiến dâng chính bản thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để chúng ta thờ phượng Người (x.Rm 12,1).