Tin theo hay bỏ đi?
Thứ bảy - 24/08/2024 05:01
197
Chúa Nhật XXI TN B
Gs 24,1-2a.15-17.18b; Ep 5,21-32; Ga 6,54a.60-69
Sống là một cuộc chọn lựa, có lẽ chỉ trừ việc sinh ra và cái chết là người ta không lựa chọn được. Còn lại, dù là chọn lựa nào đi chăng nữa, cũng đều phải chấp nhận hy sinh. Chấp nhận theo một chọn lựa nào đó, đều phải có suy tính, cân đo đong đếm, đều phải có lý do cho sự chọn lựa đó. Việc người Kitô hữu chọn lựa tin theo Chúa là vì lý do nào?
Bài đọc I cho thấy Dân Chúa đã được vào miền Đất mà Thiên Chúa đã hứa ban cho các tổ phụ xưa kia. Những tháng ngày rong ruổi trong sa mạc đã qua, những ngày tháng đói khát thiếu thốn cũng đã chấm dứt, từ nay họ bắt đầu một cuộc sống định cư, đất đai phì nhiêu và cuộc sống thoải mái hơn. Liệu rằng niềm tin của họ có còn mạnh mẽ và sốt sắng như xưa hay đã sớm bỏ Chúa để chạy theo lối sống của dân địa phương và thờ các thần mà các dân này đang chạy theo? Chính trong bối cảnh này, mà Giôsuê, vị anh hùng đã dẫn dân Chúa vào Đất hứa, đã triệu tập đại hội tại Sikhem để nói lên cam kết và chọn lựa cho gia đình và dân tộc mình. Ông Giôsuê nói với toàn dân: “Nếu anh em không bằng lòng phụng thờ Đức Chúa, thì hôm nay anh em cứ tuỳ ý chọn thần mà thờ hoặc là các thần cha ông anh em đã phụng thờ bên kia Sông Cả, hoặc là các thần của người Emôri mà anh em đã chiếm đất để ở. Về phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa” (Gs 24,1-2a.15). Và dân Chúa cũng đã nói lên chọn lựa của mình với những lý do rất là xác đáng, bởi vì họ đã được chứng kiến những kỳ công Thiên Chúa đã làm cho họ: Chúng tôi không hề có ý lìa bỏ Đức Chúa để phụng thờ các thần khác. Vì chính Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng tôi, đã đem chúng tôi cùng với cha ông chúng tôi lên từ đất Ai cập, từ nhà nô lệ, đã làm trước mắt chúng tôi những dấu lạ lớn lao, đã gìn giữ chúng tôi trên suốt con đường chúng tôi đi, giữa mọi dân tộc chúng tôi đã đi qua (x.Gs 24,16-17). Chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa, vì Người là Thiên Chúa của chúng tôi (x.Gs 24,18b).
Còn trong Tin Mừng Gioan chúng ta đã nghe trong bốn Chúa Nhật vừa qua, trước những việc làm và mặc khải của Đức Giêsu về chính mình, đòi buộc người môn đệ phải bước vào một chọn lựa: Tin theo hay bỏ đi? Tuy nhiên, không phải bất cứ môn đệ nào cũng có chọn lựa đúng cho mình. Những môn đệ chỉ lo tìm kiếm nơi Đức Giêsu một điều gì đó thỏa lấp cho khát vọng tự do, không bị lệ thuộc bởi sự nô lệ cho đế quốc, thì họ đã bị thất vọng tràn trề. Trước khi theo Đức Giêsu, họ bị thu hút bởi những lời nói đầy uy quyền và những phép lạ phi thường bao nhiêu, thì bây giờ, sau khi nghe Đức Giêsu giới thiệu Người là Bánh trường sinh từ trời xuống, và ai ăn thịt và uống máu Người thì sẽ được sống muôn đời, thậm chí Người còn mặc khải cho họ biết rằng, Người bởi Thiên Chúa mà đến và sẽ trở về cùng với Thiên Chúa, họ hoàn toàn sụp đổ bấy nhiêu: Lời này chướng tai quá, ai mà nghe cho nổi. Và họ rút lui không còn đi theo Đức Giêsu nữa (x.Ga 6,60.66). Chỉ còn lại Nhóm Mười Hai, họ cần phải nói lên xác tín và chọn lựa của mình trước câu hỏi của Đức Giêsu: “Còn anh em, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?” (Ga 6,67). Phêrô đại diện cho anh em đưa ra câu trả lời: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai?” (Ga 6,68).
Các Tông đồ tin theo Đức Giêsu vì các ngài nhận thấy rằng, chỉ nơi Đức Giêsu các ngài mới nhận được những lời đem lại sự sống, hơn nữa, Đức Giêsu thực sự là Đấng Thánh của Thiên Chúa (x.Ga 6,69). Người Kitô hữu tin và chấp nhận đi theo Đức Giêsu, không do tự mình, mà hoàn toàn là do tình yêu của Thiên Chúa lôi kéo. Chính Đức Giêsu đã từng khẳng định với các môn đệ và dân chúng rằng: “Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy” (Ga 6,44.65). Điều kiện cần phải có nơi người chấp nhận tin theo đó là một lòng tin kiên vững và một niềm cậy trông không hề lay chuyển, cho dù trước mặt chưa hẳn là một tương lai tươi sáng.
“Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời” (Ga 6,68). Lời tuyên xưng của Thánh Phêrô cũng sẽ phải là lời đáp trả của chúng ta mỗi ngày. Vì không phải lúc nào chúng ta cũng dễ dàng đón nhận và thực thi thánh ý của Thiên Chúa. Đã nhiều lần chúng ta cũng ngoảnh mặt làm ngơ trước lời mời gọi của Chúa, để chiều theo những cám dỗ và lối sống hưởng thụ của thế gian này. Chúng ta không đủ can đảm vượt qua những khó khăn thử thách khi vác thập giá theo Chúa, và cảm thấy chướng tai gai mắt trước đòi hỏi của Lời Chúa, để chiều theo ý riêng của mình.
Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy đưa ra chọn lựa dứt khoát cho riêng mình và hãy trung thành với chọn lựa ấy. Cho dù cuộc sống của chúng ta còn nhiều khó khăn thử thách, đôi lúc còn vấp ngã, và những phản bội bất trung với Thiên Chúa, nhưng đừng thất vọng. Trái lại, hãy bắt đầu lại mỗi ngày, hãy trỗi dậy mỗi ngày để trung thành với tình yêu thuở ban đầu. Chúa Giêsu Thánh Thể tự hiến trên bàn thờ và ở lại với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế chính là bằng chúng của tình yêu trung thành. Chúa là nguồn sự sống luôn tươi mới và là nguồn động lực để chúng ta mãi mãi trung thành đi theo Chúa.
Tác giả: Nhóm Suy Niệm Bùi Chu