CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN B
Ga 6,41-51
Một cộng đoàn nữ tu Công giáo ở Paris thường có một linh mục tới dâng Thánh lễ Chúa Nhật vào lúc 4h chiều, nhưng vào ngày ấy linh mục này bị bệnh, nên ngài nhờ một linh mục người Nigiêria đang ghé thăm ngài đến dâng Thánh lễ giúp. Vị linh mục người Nigiêria có mặt ở cổng tu viện trước 5 phút và ấn chuông. Theo như thói quen của đại đa số các linh mục ở Paris vào thời đó, ngài không mặc áo đen với cổ trắng, y phục của giáo sĩ, mà chỉ mặc áo sơ mi thường. Một nữ tu đã nhanh chóng ra mở cổng và nghĩ rằng đây không phải là linh mục. Khi nhìn thấy một người Phi châu da đen, bà đã không cho ngài cơ hội để nói lời nào, nhưng đã mau chóng xua đuổi ông đi mà rằng: “Tôi rất tiếc, chúng tôi không thể giúp ông được. Chúng tôi sắp sửa có Thánh lễ ngay bây giờ. Xin ông vui lòng trở lại vào lúc khác vậy”. “Cám ơn Xơ!” Vị linh mục nói rồi quay lưng trở về nhà xứ. Vài phút sau, những cú phôn gọi đến nhà xứ vang lên tới tấp: “Đây là các xơ, chúng tôi đang chờ linh mục đến và muốn biết khi nào ngài sẽ đến”. Người trực phôn nhà xứ trả lời: “Ngài đã đến rồi, nhưng các xơ đã nói với ngài đi đi và trở lại vào một ngày khác!”. Chắc chắn các nữ tu không phải là những người xấu. Lý do đơn giản là vị linh mục đến gặp họ không giống như hình ảnh của họ đang mong chờ. Cái thực tại xảy ra trước mắt khác với những mong chờ trong tâm trí khiến họ đã không nhận ra ngài. Đây chính là vấn đề mà những người xứ Galilê đang đối chất với Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay.
Lời của Chúa Giêsu: “Tôi là Bánh từ trời xuống”, rồi Người thêm: “Bánh Ta sẽ ban chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”, đã tạo nên một cú sốc mạnh đối với người Do Thái bởi vì họ biết rõ Chúa Giêsu là ai, là con ông Giuse và bà Maria. Và đối với họ, ăn thịt và uống máu là điều ô uế. Tuy nhiên, Chúa Giêsu không ngần ngại mạc khải điều đó. Thánh Gioan đã tinh tế ghi lại mạc khải này để nói về căn tính của Chúa Giêsu. Người không chỉ là một người bình thường mà chính là Con Thiên Chúa. Người được Chúa Cha sai Người xuống trần gian làm Đấng Cứu Độ của nhân loại. Chỉ mình Người mới có thể mạc khải cho chúng ta biết về Thiên Chúa là Cha và ai tin vào Người thì có sự sống đời đời.
Quả thật, Đức Giêsu đã ra sức soi sáng chúng ta và quy hướng sự chú ý của chúng ta vào ân ban cốt yếu của Người. Lương thực ban cho đám đông chỉ là một dấu chỉ. Chúng ta coi thường dấu chỉ này, nếu chúng ta dừng lại với các mối quan tâm tức thời và chờ đợi Người ban cho cơm bánh và sức khỏe; thật ra Người muốn ban nhiều hơn thế nữa. Khi nói “Tôi là bánh hằng sống”, Đức Giêsu đặt mình vào trong mạc khải của Thiên Chúa mà Môsê đã được thông dự vào khi được Thiên Chúa kêu gọi. Vào dịp đó, Thiên Chúa đã mạc khải tên của Ngài: “Ta là Đấng Hằng Hữu” (Xh 3,14). Thiên Chúa được xác định chủ yếu bằng sự kiện là Ngài hiện diện vì dân Ngài. Khi tự giới thiệu mình như thế, Đức Giêsu nói rằng Thiên Chúa đang hiện diện nơi Người vì loài người và quan tâm đến chúng ta, đến đời sống chúng ta. Đức Giêsu hiện thân là hình thái mới và vĩnh viễn của sự hiện diện đầy uy lực và năng động của Thiên Chúa, không chỉ nhằm ban sự che chở và hướng dẫn, mà còn nhằm có sự hiệp thông riêng tư về sự sống. Đức Giêsu không chỉ muốn ban bánh, mà còn ban sự hiệp thông vĩnh cửu riêng tư về sự sống với Thiên Chúa.
Thật vậy, Chúa Giêsu đã làm viên mãn lời hứa của Ngài vào đêm trước khi Ngài chịu nạn. Vì các môn đệ của Ngài và các môn đệ kế tiếp đã đi theo Ngài, đang theo Ngài và sẽ theo Ngài đến tận cùng thế giới, Ngài đã thiết lập hy tế Thánh Thể. Người giàu và người nghèo, các vị thánh và các tội nhân, mọi người của mọi chủng tộc, mọi nền văn hóa, đã được kêu gọi tới bàn của Chúa chúng ta. Hạnh phúc biết bao cho những người được mời đến, và phúc cho những ai đã đáp trả lời mời gọi đó trong đức tin. Bánh và rượu với những hình thức bên ngoài của Thánh Thể, có vẻ quá bình thường, đơn giản trong đôi mắt của nhiều người nhưng đối với những người có đức tin, họ nhìn thấy đây là một đặc ân rất lớn lao vĩ đại từ Thiên Chúa qua Con của Người. Chúng ta cầu nguyện xin lương thực này, chúng ta không phải chỉ xin thực phẩm duy trì sự sống của chúng ta trên mặt đất này nhưng còn là của ăn trên trời, thức ăn mà sẽ dẫn chúng ta tới sự sống đời đời. Chúng ta không làm điều gì lầm lạc, chúng ta tiếp tục trung thành với đức tin Công giáo của chúng ta, bánh mà Đức Kitô đã ban chính là Thịt và Máu của Người để cho thế gian được sống.
Đồng thời, chúng ta cũng hãy nhận ra Chúa, tin nhận Chúa hiện diện thực sự trong Bánh và Rượu có hình thức bình thường, đơn giản trong con mắt của người đời, khi được linh mục truyền phép trong Thánh lễ đã thực sự trở nên Mình và Máu Chúa Kitô để trở nên thần lương nuôi dưỡng chúng ta hằng ngày trong cuộc sống. Amen.