Bánh đem lại sự sống đời đời
Thứ bảy - 10/08/2024 00:13
1003
Chúa Nhật XIX TN B
1V 19,4-8; Ep 4,30-5,2; Ga 6,41-51
Trong một giờ học trên lớp, vị giáo sư lên tiếng:
Giáo sư: Tôi sẽ chứng minh cho các em thấy: nếu Chúa tồn tại, thì ông ấy là ác quỷ Evil. Thiên Chúa đã tạo ra mọi thứ tồn tại. Nếu vậy, ông ta cũng tạo ra tội ác, sự dữ, tội lỗi… có nghĩa: ông ta là ác quỷ.
Em Th. Nhi: xin lỗi giáo sư, lạnh có tồn tại không?
Giáo sư: Đây là loại câu hỏi gì vậy? Tất nhiên lạnh tồn tại, bạn chưa bao giờ bị lạnh ah?
Em Th. Nhi: Thưa giáo sư, thực ra lạnh không tồn tại. Theo các định luật vật lý, những gì chúng ta coi là lạnh, thì trên thực tế là không có nhiệt. Thưa giáo sư, bóng tối có tồn tại không?
Giáo sư: Tất nhiên là có rồi?
Em Th. Nhi: Ngài lại sai rồi! Bóng tối không tồn tại, bóng tối thực chất là sự thiếu vắng của ánh sáng. Chúng ta có thể nghiên cứu ánh sáng, chứ bóng tối thì không. Cái ác không tồn tại, cũng như bóng tối và cái lạnh. Thiên Chúa không tạo ra cái ác, cái ác là hậu quả của những gì xảy ra khi con người không có tình yêu Thiên Chúa hiện diện.
Em thiếu nhi ấy, sau này chính là nhà vật lý và cũng là nhà triết học nổi tiếng người Ý là Albert Eistein. Ông đã từng nói: “Không phải thứ gì hiện hữu cũng đáng để lưu tâm, và không phải thứ gì đáng lưu tâm đến cũng đều hiện hữu”. Có thể khẳng định của Eistein chỉ mang tính tương đối do lý thuyết tương đối mà ông đề ra, nhưng điều này cũng cho thấy, không phải bất cứ thứ gì hiện hữu, những thứ mà con người có thể chiếm hữu được cũng đều mang lại hạnh phúc cho con người; và cũng chẳng phải những gì không thể thấy bằng mắt thường, không thể hiểu biết bằng lý trí, hay không thể chiếm hữu được đều là những điều vô lý, vô nghĩa cả đâu. Bởi lẽ, có những điều mà bằng con mắt thể lý chúng ta không thể nhìn thấy, nhưng vẫn tin là có, thì những điều thuộc về Thiên Chúa thì phải dùng cặp mắt đức tin mới có thể nhận ra được, chứ không thể dùng con mắt thể xác, cũng chẳng phải vì không thấy mà phủ nhận là điều ấy không có.
Đối với dân Do Thái, Manna là niềm tự hào, vì đó là bánh mà Thiên Chúa ban cho họ được ăn uống thỏa thuê, ngày nào cho ngày ấy mà không tốn một đồng tiền nào để mua. Nhưng khi cơn đói, cơn khát dày vò họ trong sa mạc, họ đã than trách Đức Chúa, và chỉ còn hồi tưởng lại nào cá, nào dưa gang, dưa bở, nào hẹ, nào hành, nào tỏi… (x.Ds 11,5). Họ chỉ muốn được ăn uống thỏa thuê hơn là tin cậy vào tình thương của Đấng vừa giải thoát họ khỏi ách nô lệ Ai Cập. Họ chỉ muốn được no nê cái bụng hơn là tìm kiếm điều Thiên Chúa muốn.
Điều này lại tiếp tục xảy ra, khi Đức Giêsu mời gọi đám đông tuôn đến tìm Người, rằng hãy tin vào Người là Đấng được Chúa Cha ghi dấu xác nhận. Họ đòi Người phải làm dấu lạ cho họ thấy (x.Ga 6,26-27.30). Lúc này họ kể niềm tự hào của cha ông họ về manna (x.Ga 6,31), song niềm tự hào đó lại che khuất đôi mắt tâm hồn, khiến họ không thể nhận ra và đã từ chối, không tin vào Đấng mà Thiên Chúa Cha sai đến để hướng dẫn họ và để ban cho họ Bánh hằng sống từ trời xuống. Một thứ lương thực đem lại phúc trường sinh, luôn luôn vượt quá sự giới hạn của manna xưa.
Họ chỉ lưu tâm đến manna thuở xưa, chỉ lưu tâm đến của ăn của uống no thỏa thân xác là những thứ lương thực hiện hữu trên trần gian này và họ có thể kiếm được, nhưng họ lại không lưu tâm đến, thậm chí còn từ chối, cho đó là điều không thể chấp nhận được khi Đức Giêsu mặc khải Người chính là bánh từ trời xuống, là bánh trường sinh, là bánh hằng sống đem lại sự sống đời đời (x.Ga 6,41.48.51).
Người Do Thái từ chối và không chấp nhận tin vào Đức Giêsu cũng là vì họ quá bám víu vào những gì thấy trước mắt. Khi họ nhận ra Đấng đang nói với họ là con ông Giuse, con bà Maria, thì họ không thể nhìn nhận gốc gác thần linh của Đức Giêsu, nơi một kẻ mà họ biết rõ về gia đình, nghề nghiệp và địa vị. Lý do sâu xa hơn của thái độ cứng lòng này, chính là điều mà Đức Giêsu đã tuyên bố: Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy. Phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha thì sẽ đến với Đức Giêsu (x.Ga 6,44-45). Đến với Đức Giêsu, chúng ta sẽ được biết về Thiên Chúa Cha, được nhận biết tình thương của Chúa Cha, được đón nhận Bánh trường sinh mà Chúa Cha ban xuống từ trời, đó chính là Đức Giêsu.
Tin vào Đức Giêsu Kitô là tuyên xưng Người có nguồn gốc từ trời, không căn cứ vào những vẻ bề ngoài, không lệ thuộc vào những gì chúng ta biết được về liên hệ gia đình và xã hội của Người. Tin chính là khởi đi từ dấu chỉ để học cho biết nhận ra và hết lòng tin cậy vào Đấng Chúa Cha sai đến. Để nhận biết Đức Giêsu cho đúng, chúng ta phải đến với Người. Trong con người Giêsu mà chúng ta tưởng là đã nắm được lý lịch, chúng ta sẽ khám phá ra Đấng đã thấy Chúa Cha (x.Ga 6,46), Đấng có quyền cho mọi người sống lại trong ngày sau hết (x.Ga 6,36). Ngay từ bây giờ, đức tin đưa chúng ta đi vào cuộc sống đời đời: ai tin thì được sự sống đời đời (x.Ga 6,47).
Con mắt xác thịt chỉ có thể trông thấy những cái bên ngoài, những gì hiện hữu, còn trực giác, tức là cặp mắt đức tin sẽ làm cho chúng ta cảm nghiệm được mầu nhiệm và nhận biết Thiên Chúa. Đừng để cho những vẻ bề ngoài tầm thường đánh lừa chúng ta, cũng đừng để cho những gì hiện hữu kéo ghì chúng ta về phía chúng, để rồi chúng ta không thể hướng mắt về trời cao. Điều chúng ta cần phải làm bây giờ, chính là tin tưởng và cậy trông vào Đấng đã hứa là Đấng trung tín. Hãy chân thành lắng nghe và đón nhận Lời của Thiên Chúa, thì chắc chắn chúng ta sẽ đi đúng đường, sẽ gặp được Đấng mà lòng chúng ta khao khát kiếm tìm, sẽ tìm thấy lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh.
Tác giả: Nhóm Suy Niệm Bùi Chu