CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B
Xh 16,2-4.12-15; Ep 4,17.20-24; Ga 6,24-35
Thế giới hôm nay phát triển không ngừng, trình độ khoa học kỹ thuật ngày càng đi lên, nhiều người ăn không hết… nhưng nhiều người ta vẫn đói vẫn khát. Vậy ai mới có thể giúp họ hết khắc khoải “đói” và “khát” đó? Lời Chúa hôm nay cho hay chỉ Đức Giêsu mới giúp nhân loại hết đói hết khát thực sự: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!” (Ga 6,35).
1. Những cơn “đói” và “khát” của nhân loại
Ngay từ khởi thuỷ, sau khi bất vâng phục Thiên Chúa, gạt Thiên Chúa ra khỏi đời mình, con người tự chuốc vào mình bản án nghiệt ngã: phải đau khổ và phải chết. Chính vì gạt Thiên Chúa là nguồn sống và Tình yêu ra khỏi đời sống nên con người bị “đói” và “khát” tình yêu. Khi thiếu tình yêu, gia đình sẽ héo tàn, vợ chồng chia rẽ, con cái bơ vơ, hàng xóm bất hoà, quốc gia hận thù và thế giới chiến tranh, loạn lạc, đói kém. Thiếu tình yêu, con người thiếu sức sống, thế giới thiếu mặt trời.
Đói tình yêu sẽ dẫn con người đến đói khát tâm linh. Trước một lối sống thực dụng, duy vật chất, con người sẽ trở nên vô cảm, không còn tin tưởng vào nhau nữa. Họ bị vòng xoáy cuộc đời làm mất phương hướng, cuộc đời chao đảo, mất chỗ dựa và con người bị chìm đắm trong các vị thần do mình tạo ra: thần tài, thần tửu, thần tình, thần tiền, thần tự tôn, tự ti, tự tiện… Kết quả là họ ước ao được thoả mãn các dục vọng thấp hèn, thậm chí chấp nhận cả cái chết miễn sao được thoả mãn bản năng, để cho phần con lấn át phần người: “Phải chi chúng tôi chết bởi tay Đức Chúa trên đất Ai Cập, khi còn ngồi bên nồi thịt và ăn bánh thoả thuê” (Xh 16,3).
Khi lấy vật chất làm nền tảng, coi vật chất là trên hết, bất chấp tất cả, con người sẽ bị đẩy đến chỗ: tự tử, tự diệt mình, luôn cảm thấy đói khát, tham lam, thấp hèn, tự chuốc lấy sự chết đời đời.
2. Thiên Chúa giúp con người hết đói, hết khát
Thiên Chúa quá yêu nhân loại. Ngài không muốn con người phải đói khát đời đời, nhất là đói khát về tình yêu. Chính Thiên Chúa đã chủ động hứa nuôi sống con người: “Này, Ta sẽ làm cho bánh từ trời mưa xuống cho các ngươi ăn. Dân sẽ ra lượm lấy khẩu phần cho mình, ngày nào cho ngày đó” (Xh 16,4). “Vào các buổi chiều, các ngươi sẽ được ăn thịt, và ban sáng, các ngươi sẽ được ăn bánh thoả thuê, và các ngươi sẽ biết rằng Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi” (Xh 16,12).
Thật vậy, việc Thiên Chúa cho bánh và thịt từ trời rơi xuống để cứu đói dân Ngài có vai trò quyết định đến sự sống của họ. Từ một đám đông ô hợp chịu cảnh nô lệ bên Ai Cập, được Thiên Chúa giải phóng, đã trở thành một dân tự do, dân thuộc quyền sở hữu của Thiên Chúa nhờ Giao Ước. Cho dân bánh và thịt để ăn, Thiên Chúa chấp nhận trở thành người chăm sóc, chở che và gìn giữ dân trước mọi hiểm nguy, thử thách. Chính Ngài ban cho họ ăn để nuôi sống họ. Hình ảnh bánh và thịt từ trời rơi xuống để nuôi dân đã tiên báo một thần lương giúp con người hết đói hết khát: “Các ông hãy ra công làm việc để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận” (Ga 6,27).
“Con Người” ở đây là Đức Giêsu Kitô và Ngài chính là Thần Lương nuôi sống tâm hồn chúng ta: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!” (Ga 6,35). Bánh trường sinh chính là Chúa Giêsu, vì Chúa Giêsu từ Trời xuống (Ga 3,13) được ban do tình yêu vô bờ của Thiên Chúa: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình (Ga 3,16) để thế gian được sống và sống dồi dào (Ga 10,10).
Như thế, Thiên Chúa rất yêu thương con người, Ngài hạ mình chấp nhận làm thức ăn cho người, chấp nhận bị con người nghiền nát và nhất là trở nên “thần chất” thấm nhập và nuôi dưỡng con người. Chẳng có một vị thần hay giáo chủ nào dám lấy chính thịt và máu mình để nuôi dưỡng con người. Việc Đức Giêsu nhận mình là bánh, là của ăn thức uống để cho con người không hề phải đói, không hề phải khát nữa là một Mầu nhiệm: Mầu nhiệm Tự huỷ (Kenosis) để cho người được sống đời đời.
3. Con người phải làm gì để có sự sống đời đời?
Bài Tin Mừng hôm nay đã chỉ cho chúng ta: “Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến” (Ga 6,29). Tin vào Đấng Người sai đến nghĩa là tin và thực hành những lời Đức Giêsu dạy. Bởi vì, “Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ” (Ga 6,35). Đến với Chúa Giêsu, con người sẽ được no thoả về tình yêu vì chính ngài cho họ nếm cảm một tình yêu không biên giới, yêu cho đến tận cùng của yêu thương. Đến với Chúa Giêsu, con người sẽ no thoả về sự hiền lành và khiêm nhường vì Ngài hiền lành và khiêm nhường thật trong lòng. Đến với Chúa Giêsu, con người sẽ được nếm cảm về sự hy sinh phục vụ vì Ngài đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ. Đến với Đức Giêsu để được chữa lành vì chính Ngài đã mang những vết thương để anh em được chữa lành. Đến với Chúa Giêsu để Ngài thêm sức và bổ dưỡng cho vì ách của Ngài rất êm ái và gánh của Ngài rất nhẹ nhàng. Đến với Ngài để được đổi mới con người cũ, con người tội lỗi dễ hư nát để mặc lấy con người mới với sự sống mới, như lời Thánh Phaolô đã dạy:
“Thưa anh em, đây là điều tôi nói với anh em, và có Chúa chứng giám, tôi khuyên anh em: đừng ăn ở như dân ngoại nữa, vì họ sống theo những tư tưởng phù phiếm của họ” (Ep 4,17). Và nhất là: “anh em phải cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa, là con người phải hư nát vì bị những ham muốn lừa dối, anh em phải để Thần Khí đổi mới tâm trí anh em, và phải mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công chính và thánh thiện” (Ep 4,22-24).
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì yêu mà Chúa đã hiện diện với chúng con, Chúa đã lấy chính Thịt Máu Ngài thiết lập Giao Ước Tình Yêu-Giao Ước vĩnh cửu để cứu chuộc nhân loại. Chính Chúa đã thể hiện tận cùng của yêu thương qua việc trở nên Bánh Trường Sinh nuôi dưỡng chúng con. Xin cho chúng con luôn biết yêu thương nhau và luôn biết đến với Chúa, tin vào Chúa và thực hiện những lời Chúa truyền, từ đó chúng con sẽ được no thoả trong tình yêu của Chúa. Amen.