Lễ Chúa Lên Trời năm C
Cv 1,1-11; Ep 1,17-23; Lc 24,46-53
Sau khi sống lại, Chúa Giêsu còn ở lại 40 ngày dưới dạng hữu hình để củng cố Đức tin cho các môn đệ. Hôm nay, Ngài lên trời, chuyển sang một diện mạo mới. Diện mạo này không còn phụ thuộc vào không gian và thời gian vật lý nữa. Qua việc biến chuyển này, không phải Đức Giêsu đi vào cõi hư vô hay tan biến, nhưng Ngài vẫn hiện hữu với thân xác vinh hiển trong ánh sáng vinh quang. Đó là một cuộc “Vượt Qua” ngoài trí khôn của con người.
Thật vậy, Thánh sử Luca đã trình bày cuộc lên trời như một cuộc “xuất hành”, một cuộc “Vượt Qua” của Đức Giêsu: Ngài lên trời trước mắt các ông. Trong Kinh Tin Kính, chúng ta tuyên xưng: Người chết, rồi lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha. Việc Đức Giêsu lên trời làm cho chúng ta có cảm tưởng Ngài rời xa chúng ta. Loài người tưởng như một Thiên Chúa vắng bóng hay im lặng khi họ đối diện những đau khổ cùng cực. Thực tế, Đức Giêsu vẫn hiện diện với nhân loại, nhưng một cách phổ quát hơn, nhiệm màu hơn. Lời hứa của Đức Giêsu vẫn mãi còn trong các môn đệ năm xưa và cho nhân loại hôm nay: “Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,16-20) và “Ở đâu có hai ba người họp lại nhân Danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ” (Mt 18,20). Những điều đó khẳng định rằng Thiên Chúa đã chủ động đến với con người, đã hy sinh vì nhân loại, sẽ không bao giờ bỏ rơi hay để cho con người phải côi cút. Ngài vẫn ở với chúng ta và hiện diện thật sự trong Bí Tích Thánh Thể, ẩn thân dưới hình bánh rượu qua mỗi Thánh lễ diễn ra hàng ngày cho đến ngày quang lâm. Ngài sẽ hiện diện cách vinh quang với những ai thực hiện theo Lời Ngài đã dạy. Ngài sẽ ở giữa họ bất cứ khi nào họ cùng nhau họp lại nhân danh Ngài. Đây là niềm hạnh phúc bất ngờ mà Đức Giêsu dành cho các môn đệ của Ngài.
Trong bài đọc một, sách Công vụ Tông đồ đã tường thuật việc Chúa Giêsu lên trời thật bất ngờ. Đang khi các tông đồ hỏi Chúa Giêsu về thời điểm khôi phục vương quốc Israel và việc Thánh Thần sẽ được sai đến từ Chúa Cha. “Người được cất lên ngay trước mắt các ông, và có đám mây quyện lấy Ngài, khiến các ông không còn trông thấy Người nữa”(Cv 1,9). Đang khi ngước mắt nhìn lên trời, các ông gặp hai người thanh niên trong trang phục trắng đã nói: “Đức Giêsu, Đấng vừa bỏ các ông mà lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Ngài lên trời” (Cv 1,9). Cuộc “Vượt Qua” lên thiên quốc vĩnh cửu của Đức Giêsu là một một thực tế, là một mầu nhiệm trong mặc khải của Thiên Chúa đối với tất cả mọi người trong gia đình nhân loại, từ tạo thiên lập địa cho đến tận thế. Trời ở đây không phải chỉ nơi chốn nào đó theo nghĩa không gian mà là một tình trạng. Chúa lên trời, ngự bên hữu Chúa Cha. Theo Thánh Kinh ngự bên hữu nghĩa là đồng hàng trong danh dự, phẩm vị và quyền năng. Chúa Giêsu lên trời nghĩa là sau khi hoàn tất công cuộc cứu độ, Người lấy lại vinh quang, uy quyền và danh dự của một vị Thiên Chúa đồng hàng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần.
Không những thế, việc Đức Giêsu “Vượt Qua” về trời còn có nghĩa là Người đã từ trời đến: “Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống” (Ga 3,13). Mầu nhiệm Chúa lên trời minh chứng cho nguồn gốc thần linh của Đức Kitô. Đấng chúng ta tôn thờ không phải là phàm nhân được tôn lên hàng thần thánh. Người chính là Thiên Chúa có từ đời đời và mọi sự, mọi loài nhờ Người mà được hiện hữu. Việc Đức Giêsu lên trời là bảo chứng, là niềm hy vọng chắc chắn cho mỗi người chúng ta. Chính vì thế, ở bài đọc 2, Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Êphêsô mời gọi các tín hữu hãy hướng niềm hy vọng về thiên quốc, để mỗi chúng ta nhận ra: “đâu là niềm hy vọng anh em đã nhận được, đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú anh em được chia sẻ cùng dân thánh, đâu là quyền lực vô cùng lớn lao Thiên Chúa đã thi thố cho chúng ta là những người tín hữu” (Ep 1,18). Tất cả là nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta: “Đấng làm cho tất cả được viên mãn” (Ep 1,23).
Như vậy, cuộc sống tại thế của chúng ta là cuộc lữ hành tiến về thiên quốc nơi mà Chúa Giêsu và Chúa Cha đang chờ đợi. Thế giới này không là tất cả để chúng ta lưu luyến mà phải đánh đổi tất cả và thiên đàng không là nơi chốn cho những ai chỉ biết chờ đợi để bỏ bê các bổn phận trần thế. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta luôn có thái độ vững tin và hy vọng trong niềm hân hoan phấn khởi. Sao lại không vững tin khi mà Đấng chúng ta tôn thờ và tiếp bước chính là Thiên Chúa thật, là căn nguyên và cùng đích của mọi vật, mọi loài. Sao lại không hy vọng khi mà cửa trời đã mở ra với chúng ta, với tất cả mọi loài thụ tạo. Sao lại không phấn khởi hân hoan khi mà ta luôn có đó Đấng hiểu ta, cảm thông với ta, đã giơ tay chúc lành cho ta và đang bào chữa cho ta trước ngai tòa Thiên Chúa.
Mừng Lễ Chúa lên trời hôm nay, Giáo Hội tha thiết mời gọi mỗi người chúng ta, hãy hướng thượng, hướng về quê hương Thiên Quốc Vĩnh Hằng. Đây mới là quê hương đích thực của mỗi người chúng ta và đó cũng là đích điểm mà chúng ta cần “xuất hành” về đó. Muốn vậy, chúng ta phải kết hiệp với Đức Giêsu, cùng tham dự cuộc “Vượt Qua” của Ngài. Sống theo Lời Ngài truyền dạy, thực thi luật yêu thương và trở nên những chứng nhân Tin Mừng. Amen.