Chúa Nhật VI Phục Sinh Năm C
Cv 15,1-2.22-29; Kh 21,10-14.22-23; Ga 14,23-29
Trong cuộc sống, có thể nói bình an là điều quý nhất, vì nếu không có bình an thì con người không thể có hạnh phúc. Vì thế, sống trên đời, ai cũng khao khát và mong muốn cho mình và những người thân yêu luôn được bình an. Chúng ta đã từng kinh nghiệm: khi đưa tiễn hoặc chia tay một người thân đi xa, chúng ta thường cầu chúc cho người đó được “thượng lộ bình an”. Hôm nay, trong khung cảnh bữa Tiệc ly, trước khi rời xa các môn đệ để về cùng Chúa Cha, không phải các môn đệ chúc “chuyến đi” của Thầy được bình an, nhưng chính Giêsu ban bình an cho các ông: “Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con”.
Thế giới đầy những biến động và bất ổn làm cho người ta hoang mang lo lắng về nhiều thứ, làm cho cuộc sống thiếu bình an. Ai cũng có những lo lắng sợ sệt về một vấn đề nào đó. Những quan chức cấp cao, những người lắm tiền nhiều của thì lo sợ mình bị ám sát nên thường phải thuê vệ sĩ. Người dân thường thì lo sợ đồ ăn thức uống không sạch, không bảo đảm sức khỏe; người có gia đình thì sợ vợ chồng không chung thủy, con cái hư hỏng, học hành không đến nơi đến chốn… Vì thế, người ta cố tạo cho mình một cuộc sống bình an bằng cách làm chủ, kiểm soát mọi tình hình qua việc chăm sóc sức khỏe, kiếm thật nhiều tiền để sống sung túc, giàu sang, vinh hoa, phú quý…
Người ta nghĩ rằng khi được đầy đủ như ý muốn, không gặp rắc rối, không lắng lo muộn phiền thì sẽ có bình an, nhưng thực ra đó chỉ là bình an tự nhiên bề ngoài, bình an mà thế gian ban tặng, rất mong manh và cũng dễ tan biến như bong bóng xà phòng. Hôm nay Chúa Giêsu tặng ban cho các môn đệ bình an đích thực, bình an mà Ngài có được khi tin tưởng tuyệt đối và hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa Cha. Bình an Chúa Giêsu ban tặng không phải là sự tĩnh lặng yên ổn, không có sóng gió trong cuộc đời, nhưng là bình an sâu lắng trong tâm hồn, luôn năng động và thôi thúc con người hướng về Thiên Chúa là nguồn bình an đích thực. Bình an mà Chúa Giêsu ban tặng là bình an của của Ngài sau khi đã chiến thắng tử thần và phục sinh vinh hiển. Thánh Phaolô gọi đây là bình an của thập giá: “Nhờ giá máu Chúa Giêsu đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa đã đem lại bình an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời” (Cl 1,24). Như vậy, bình an của Chúa Giêsu là bình an của tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho con người.
Để đón nhận được bình an của Chúa, chúng ta cần ở lại trong tình yêu của Ngài. Ở lại trong tình yêu, nghĩa là yêu mến và tuân giữ Lời Chúa. Đó là bí quyết để có bình an đích thực: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy”. Tuân giữ lời Chúa, sống theo ý Chúa là cách thức để bày tỏ lòng yêu mến Chúa và sẽ có bình an bình an đích thực. Đó là lời nhắn nhủ mà Chúa Giêsu dành cho các môn đệ, bởi vì sẽ đến lúc các ông sẽ không còn thấy Ngài hiện diện cách thể lý, nhưng tình yêu và Lời của Ngài sẽ luôn nâng đỡ những ai yêu mến và tuân giữ Lời Nài. Quả thật, khi đón nhận và tin vào Lời Chúa, thì cho dù giữa phong ba bão táp của cuộc đời, các ông vẫn cảm nhận được bình an đích thực trong tâm hồn. Vì thế, Ngài khích lệ: “Anh em đừng sao xuyến và cũng đừng sợ hãi” bởi Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần sẽ được sai đến, Đấng ấy “sẽ dạy anh em mọi điều và làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em”. Vì vậy, để có bình an đích thực cần phải lắng nghe và vâng theo sự hướng dẫn của Thánh Thần. Đấng sẽ soi sáng, hướng dẫn chúng ta vượt qua bóng đêm của tội lỗi, của thế gian để bước đi trong ánh sáng niềm vui ơn cứu độ.
Vì yêu thương, Thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta hoàng tử bình an là Đức Giêsu Kitô. Qua cái chết và sự phục sinh của Ngài, Chúa Giêsu đã ban tặng cho chúng ta sự sống mới nhờ bí tích Rửa tội; chúng ta được nên một và được gắn kết với Ngài nhờ lãnh nhận Thánh Thể. Khi cuộc đời bị mây đen tội lỗi dăng đầy, Chúa Giêsu trao cho chúng ta phương dược chữa lành là Bí tích Hòa Giải để ban cho chúng ta ơn tha thứ và bình an. Quả thật, Chúa luôn yêu thương chúng ta, đồng hành, nâng đỡ chúng ta bằng Lời của Ngài. Qua bí tích Thánh Thể, Ngài ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Nhất là chúng ta được Thánh Thần tình yêu luôn hướng dẫn, và thánh hóa để chúng ta trổ sinh nhiều hoa trái thánh thiện.
Cuộc sống con người nhiều lo toan bộn bề. Nhiều người sống thiếu bình an nên thường than thân trách phận, so đo tính toán, ganh tị thiệt hơn với người khác. Nhiều người lại chạy đôn chạy đáo dồn hết tâm huyết đi tìm bình an giả tạo mà thế gian mời gọi như: tiền tài, danh vọng, lạc thú, mà không chạy đến với Chúa là nguồn bình an đích thực. Bình an, hạnh phúc không phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài, nhưng phụ thuộc vào chính tâm hồn của con người có Chúa hay không. Một tâm hồn có Chúa, gắn kết với Chúa, sẵn sàng thực thi ý Chúa, hiệp thông với Thiên Chúa thì sẽ có bình an đích thực cho dù cuộc đời có gặp đau khổ, thử thách, sóng gió, thì tâm hồn vẫn bình an, vì có Chúa là có tất cả. Ngài là Đấng chúng ta hằng tin tưởng và cậy trông. Nhờ Chúa, chúng ta sẽ vui tươi sống trong tình hiệp thông với Chúa và yêu thương mọi người trong mọi hoàn cảnh.
Xin Thánh Thần tình yêu cư ngụ dồi dào trong tâm hồn chúng ta, để Ngài đổi mới tâm hồn, giúp chúng ta luôn sống và thực thi ý Chúa trong cuộc đời. Nhờ đó, cuộ sống của chúng ta luôn được bình an. Khi đón nhận được bình an của Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành sứ giả đem bình an của Chúa đến với mọi người. Amen.