Chúa Nhật V Mùa Phục Sinh
(Ga 13: 31-33a,34-35)
Chúa Nhật thứ hai Phục Sinh đã cho chúng ta thấy những lần hiện ra của Chúa Phục Sinh, Chúa Nhật thứ ba đề cập đến các chứng nhân làm chứng cho Chúa Phục Sinh theo những cách khác nhau, còn trong Chúa Nhật thứ tư tỏ lộ sự hiệp nhất từ chính những sự khác biệt. Tất cả những điều trên đều hướng đến một thực tế rằng: Mọi sự đều được đổi mới! Đó là luật mới của yêu thương, là trời mới đất mới được thiết lập trong Giáo Hội, là sự hiệp thông sâu xa mới, và vinh quang mới của Thiên Chúa được chiếu tỏa từ mọi thành phần trong Giáo Hội.
Điều răn mới
Không một xã hội nào tồn tại được nếu không có sự tha thứ. Cũng không xã hội nào phát triển được nếu không có sự tôn trọng lẫn nhau. Nhưng không điều nào trong hai điều trên là đủ đối với cộng đoàn mới mà Chúa Giêsu đã thiết lập. Cộng đoàn ấy cần một tình yêu hiến dâng chính bản thân mình. Có lẽ, chướng ngại lớn nhất để có sự yêu thương đến độ hy sinh chính bản thân mình là chính sự đa dạng đã được nhắc đến trong Chúa Nhật tuần trước. Để yêu thương những người giống như chúng ta đã là một điều khó khăn thì làm sao chúng ta có thể yêu thương những người khác biệt với mình, và làm sao chúng ta có thể yêu thương những người không yêu thương chúng ta? Chúng ta nhìn thấy rất nhiều những mẩu giấy với lời nhắc nhở rằng: Hãy thực hiện một hành động tốt, nhưng chúng ta không thấy mẩu giấy nào viết rằng hãy yêu người ghét bạn. Nếu chúng ta có thể làm như thế thì làm sao chiến tranh lại có thể xảy ra? Làm gì có cướp bóc, lừa dối hay phá hoại? Cũng chẳng có việc dùng quyền lực của chúng ta để trừng phạt hay dùng sự ảnh hưởng của mình để huỷ diệt. Làm sao chúng ta có thể phớt lờ những đôi mắt đang khẩn nài chỉ vì sự khác biệt về màu sắc của làn da hay kiểu tóc? Không có gì ngạc nhiên khi điều răn Chúa Giêsu ban tặng cho các môn đệ được gọi là điều răn mới. Bởi điều răn này là một điều gì đó hoàn toàn khác biệt.
Trời mới và đất mới
Điều răn mới là lề luật của trời mới đất mới đã được thiết lập trong Giáo Hội. Ở đó, mọi trật tự hoàn toàn đổi khác. Người lớn hơn là người phục vụ. Sự khiêm tốn bao trùm toàn thế giới. Hạnh phúc thay người nghèo khó. Khốn thay kẻ vui cười. Trong trời mới đất mới này, trẻ em được chăm sóc chứ không bị bỏ rơi, những người ốm đau bệnh tật được quan tâm chứ không bị loại ra, những người nam và người nữ được tôn trọng như nhau, mọi quốc gia và mọi ngôn ngữ được đón chào. Rõ ràng có một thành phố ngự đến từ trời cao, chứ không được tạo thành bởi bàn tay con người. Đó là một thành phố bao bọc lấy những ai đến với nó. Đó là một thành phố được Thiên Chúa hết lòng yêu thương.
Một sự hiệp thông sâu xa mới
Thiên Chúa ngự ở giữa thành phố này, giữa lòng dân tộc này. Thiên Chúa ở với họ và họ ở với Ngài. Chính bởi sự cư ngụ đặc biệt này mà họ trở thành dân đặt biệt của Thiên Chúa và Ngài là Thiên Chúa riêng của họ, một Thiên Chúa ở với họ và vì họ. Trước đây, họ được coi là con cái của Thiên Chúa và được sinh ra từ tình yêu là chính Thiên Chúa. Trong thành phố mới đó, họ được kết hợp với Thiên Chúa như cô dâu được kết hợp với chàng rể của mình, trong một tình yêu được triển nở và do đó tạo nên một cuộc sống mới. Vì tình yêu này, các môn đệ đã ra đi loan báo Tin Mừng, và từ đó các cộng đoàn yêu thương khác được thành lập. Các cộng đoàn gắn kết với nhau trong tình yêu thương sẽ trở thành dấu chỉ sống động cho sự hiện diện của Thiên Chúa.
Sự biểu lộ mới của vinh quang Thiên Chúa
Nhờ tình yêu mới này, trời mới và đất mới này, và sự hiệp thông sâu xa mới này, mà vinh quang của Thiên Chúa được biểu lộ theo một cách thức mới. Viễn tượng thời cánh chung đã bắt đầu từ hôm nay. Thời kỳ viên mãn đã khởi đầu. Vì vinh quang Thiên Chúa được biểu lộ trong và qua chúng ta một cách mới mẻ, nên Chúa Phục sinh không cần thiết phải hiện diện hữu hình cho chúng ta nữa. Từ nay về sau, Đức Kitô sẽ ở lại trong Hội Thánh theo một cách thế hoàn toàn mới qua chúng ta cũng như cho chúng ta.
Tác giả: Nhóm dịch Ra Khơi, ĐCV. Bùi Chu chuyển ngữ
Nguồn tin: Dianne Bergant, Preaching the New Lectionary, Fifth Sunday of Easter, Year C, The Liturgical Press.