Muối và ánh sáng
Thứ bảy - 07/02/2026 09:10
28
Có những điều trong đời rất quan trọng nhưng lại âm thầm đến mức ta hầu như không để ý. Như… muối trong bữa ăn. Không ai khen: “Hôm nay muối ngon quá!”, nhưng chỉ cần thiếu muối, thức ăn nhạt thếch, khó nuốt. Hay như ánh sáng. Chúng ta khen nhà đẹp, hoa đẹp, cảnh đẹp, nhưng mấy ai khen ánh sáng. Thế mà nhờ ánh sáng, mắt ta mới chiêm ngắm được vẻ đẹp đó.
Muối và ánh sáng đều nhỏ bé, thầm lặng, nhưng lại quyết định chất lượng cuộc sống. Vì thế, trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói rằng: “Chính anh em là muối cho đời… Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.” Đó không chỉ là lời khuyên, mà là căn tính và ơn gọi của người Kitô hữu.
Muối – ướp mặn cho đời
Thời xưa, cũng như nay, muối rất quý. Muối dùng để sát trùng, bảo quản thực phẩm, và làm cho thức ăn đậm đà hơn. Không có muối, đồ ăn mau hư thối. Chúa dùng hình ảnh ấy để nói về người môn đệ: Người Kitô hữu phải là “vị mặn” giữ cho xã hội khỏi hư thối bởi tội lỗi, ích kỷ và gian dối.
Ngôn sứ Isaia nói rất cụ thể: “Hãy chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ, thấy ai mình trần thì cho áo che thân…” (Is 58,7). Đức tin không dừng lại ở trong nhà thờ. Đức tin phải bước ra ngoài bằng bàn tay biết cho đi và bằng trái tim biết yêu thương. Một lời an ủi, một bữa cơm chia sẻ, một sự giúp đỡ âm thầm… tất cả đều là “hạt muối” làm nên hương vị cho đời.
Muối muốn mặn phải tan đi. Người Kitô hữu cũng thế, phải biết hy sinh, cho đi, quên mình, thì đời sống mới có ý nghĩa. Nếu chỉ giữ đạo cho riêng mình, chỉ lo phần mình, ta giống như hạt muối còn nguyên trong thức ăn, chẳng giúp ích gì món ăn mà nhiều khi mặn chát.
Ánh sáng – xua tan bóng tối
Bên cạnh muối, Chúa Giêsu còn nói: “Anh em là ánh sáng cho trần gian.” Chỉ một cây nến nhỏ cũng đủ làm căn phòng bừng sáng. Chúa không đòi ta làm những điều vĩ đại. Ngài chỉ cần ta chiếu một chút ánh sáng mỗi ngày. Có câu nói rất hay: “Thà thắp lên một ngọn nến còn hơn ngồi nguyền rủa bóng tối.” Thế mà nhiều khi ta chỉ giỏi than phiền: xã hội xuống cấp, giới trẻ hư hỏng, gia đình rạn nứt… Nhưng ta quên hỏi: Tôi đã thắp lên ngọn nến nào chưa?
Thánh Phaolô trong bài đọc II nhắc ta: Ngài không đến với người khác bằng lời lẽ hùng biện, nhưng bằng đời sống chứng tá và sức mạnh của thập giá Chúa Kitô. Quả thật, ánh sáng thuyết phục nhất không phải là lời nói, mà là đời sống tốt lành. Một Kitô hữu sống chân thành, khiêm tốn, yêu thương tự nhiên đã là ánh sáng rồi.
Muối và ánh sáng bắt đầu từ gia đình
Kính thưa cộng đoàn, nơi đầu tiên chúng ta phải làm muối và ánh sáng không phải đâu xa, mà chính là gia đình mình. Gia đình hôm nay đang đối diện nhiều thách đố: cha mẹ bận rộn, con cái dán mắt vào điện thoại, ít trò chuyện, ít cầu nguyện chung. Ngôi nhà đầy đủ tiện nghi nhưng thiếu hơi ấm yêu thương. Nếu trong nhà thiếu “vị mặn” của tình thương, thiếu “ánh sáng” của đức tin, con cái rất dễ lạc hướng. Cha mẹ chính là muối đầu tiên cho con. Con cái không chỉ nghe lời dạy, mà còn nhìn cách cha mẹ sống. Chúng nhìn: cách cha mẹ cư xử với ông bà, cách nói chuyện với nhau, cách làm ăn trung thực hay gian dối, cách đi lễ, cầu nguyện. Nếu cha mẹ bảo con sống tốt mà lại cãi vã, nóng nảy, gian dối… thì muối đã nhạt rồi.
Ngược lại, một gia đình biết đọc kinh chung, biết xin lỗi nhau, biết chia sẻ cho người nghèo, biết sống tử tế… chính là một ngọn đèn cháy sáng. Một gia đình có Chúa. Đó chính là lan tỏa ánh sáng Tin Mừng.
Gần Chúa để khỏi nhạt, khỏi tắt
Muối muốn ướp đời phải giữ được bản chất mặn của muối. Ánh sáng muốn chiếu sáng phải đặt trên cao và không bị úp đi. Người Kitô hữu cũng vậy. Nếu xa Chúa, ta sẽ: mệt mỏi, nguội lạnh, chán chường. Muốn sáng, phải gần nguồn sáng là Đức Kitô. Muốn mặn, phải thấm vị Tin Mừng mỗi ngày. Qua: Thánh lễ, cầu nguyện, Lời Chúa, các Bí tích, và việc bác ái yêu thương. Càng gần Chúa, ta càng sáng. Càng gắn bó với Chúa, ta càng “mặn”.
Ước gì mỗi người chúng ta hôm nay: là một hạt muối làm đời bớt nhạt, là một ngọn đèn làm đời bớt tối. Để khi người ta nhìn vào đời sống chúng ta, họ nhận ra điều Chúa Giêsu mong muốn: “Họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5,16).
Tác giả: Nhóm Suy Niệm Bùi Chu