Là muối, là ánh sáng

Thứ sáu - 06/02/2026 23:17  18
CHÚA NHẬT V MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A
Is 58, 7-10; 1Cr 2,1-5; Mt 5, 13-16

light and salt 1024x675Ngay sau bài giảng bát phúc trên núi, Đức Giêsu tiếp tục khẳng định căn tính và sứ mạng của các môn đệ bằng hai hình ảnh súc tích, quen thuộc nhưng đầy chiều sâu: “Chính anh em là muối cho đời… Chính anh em là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,13–14). Đây không chỉ là một lời mời gọi luân lý, nhưng là một định nghĩa về con người theo ý định của Thiên Chúa, đặc biệt người môn đệ được mời gọi là muối và là ánh sáng cho trần gian.

1. Là muối và ánh sáng cho trần gian thông qua việc làm cụ thể

Trong bài đọc thứ nhất, Ngôn sứ Isaia trình bày một cuộc hoán cải tận căn về quan niệm đạo đức và phụng tự. Thiên Chúa không chấp nhận một lòng đạo hình thức, nhưng đòi hỏi một đức tin được diễn tả bằng hành động yêu thương:“Chẳng phải là chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ, thấy ai mình trần thì cho áo che thân…? Bấy giờ ánh sáng của ngươi sẽ bừng lên như rạng đông… Ánh sáng của ngươi sẽ chiếu tỏa trong bóng tối” (Is 58,7–8.10).

Theo bản văn này, ánh sáng của linh hồn con người không tự nhiên phát sáng, nhưng được bừng lên từ lòng xót thương và công bình xã hội. Khi sống cho tha nhân, con người trở thành nơi Thiên Chúa tỏ mình ra cho thế giới. Chính Thánh Gioan Kim Khẩu đã khẳng định:“Không có gì làm cho con người nên giống Thiên Chúa cho bằng việc tỏ lòng xót thương”(Homiliae in Matthaeum, Hom. 50). Mẹ Têrêsa Calculta đã làm bừng lên ngọn lửa yêu thương qua sự hy sinh phục vụ của Mẹ đối với tha nhân, nhất là với những người nghèo, những người bị bỏ rơi bên vệ đường, bên những bãi rác hôi thối. Ánh sáng yêu thương, phục vụ của Mẹ được cả thế giới biết đến. Việc Mẹ tắm rửa, xức rượu, xoa thuốc cho người bệnh tật của Mẹ là muối ướp cho những người bất hạnh khổ đau bớt đi ruồi nhặng bu quanh.

Như vậy, muối cho đời chính là đời sống bác ái ngăn chặn sự hư thối của ích kỷ và vô cảm; còn ánh sáng cho trần gian là đời sống công chính khiến bóng tối của bất công bị xua tan.

2. Muối và ánh sáng là căn tính của người môn đệ

Trong bài Tin Mừng theo thánh Matthêu, Đức Giêsu đã tuyên bố một cách dứt khoát:“Chính anh em là muối cho đời… Chính anh em là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,13–14). Người không nói “anh em hãy trở nên”, nhưng nói “anh em là”. Điều này cho thấy đây là bản chất của người môn đệ, chứ không phải là một vai trò tùy chọn. Đời sống của chúng ta phải là muối, là ánh sáng cho trần gian.

Một đời sống tẻ nhạt, vô cảm, vô nhân, nhạt nhẽo, tầm thường, sống không có mục đích là một cuộc sống đáng chán nhất, rẻ mạt nhất và vô vị nhất. Một cuộc đời u tối, toàn là những gương mù, gương xấu là cuộc đời khốn nạn và dã man nhất. Nhà thơ Xuân Diệu trong bài Giục giã đã phải thốt lên: “Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối, Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm”. Sự khao khát ánh sáng, dù một phút thôi cũng trở nên niềm hy vọng, hạnh phúc cho con người còn hơn buồn le lói suốt trăm năm trong bởi u tối, hận thù, khổ đau. Giữa một thế giới bao phủ bởi bóng tối sự dữ, của hận thù, chiến tranh, chia rẽ, tàn ác… thì ánh sáng tình yêu, sự tha thứ và bao dung, phục vụ và hy sinh sẽ là niềm hy vọng vô cùng lớn lao cho những ai đang sống trong cảnh u tối. Ánh sáng Kitô hữu không nhằm tôn vinh bản thân, nhưng để: “Họ thấy việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5,16). Thánh Grêgôriô Cả đã cảnh báo: “Nếu lời giảng không được nâng đỡ bằng đời sống, thì chính người giảng đã che khuất ánh sáng thay vì chiếu sáng”(Regula Pastoralis, II, 3). Hãy làm cho đời sống được ướp đượm hương vị của tình yêu, chìm ngập trong ân sủng và hoa trái của Chúa Thánh Thần. Hãy làm cho cuộc đời trở thành tấm gương sáng phản chiếu ánh sáng của Thiên Chúa Tình Yêu.

Quả thật, đời sống chỉ mặn nồng, tươi sáng khi có tình yêu ngự trị, mà Thiên Chúa chính là Tình Yêu. Có tình yêu là có tất cả, lúc quên mình sẽ thấy lại mình đây. Những gian lao chỉ làm nên gia vị và niềm tin là hạnh phúc bao ngày. Điều đó chẳng phải là sống bản chất Kitô hữu sao? Bản chất của muối là mặn, của ánh sáng là chiếu soi lan toả. Nhưng nếu muối mà bị vấy bẩn, bị ngấm quá nhiều các chất khác làm muối bị nhạt hay không còn là muối nữa, thì muối đó chỉ có bỏ đi mà thôi. Hay ánh sáng để chiếu sáng, nhưng lại bị che đi thì không thể soi sáng được. Chúng ta là con Chúa, có Lời Chúa hướng dẫn, nếu chúng ta không sống Tin Mừng của Chúa thì cũng chẳng khác gì ánh sáng bị che đi.

Vì thế, là con Chúa, chúng ta nhớ mình cũng là một phần tử trong một xã hội loài người mà mình đang sinh sống. Chúng ta có những bổn phận đối với gia đình, xã hội, đối với những giá trị cao đẹp trên đời này. Chúng ta không bước ra khỏi trần gian, vẫn còn ở lại trong cõi đời này với chủ đích sống là muối cho đời, là ánh sáng cho trần gian. Nhưng trên hết chúng ta là công dân của Nước Trời. Là con cái của Thiên Chúa. Cho nên, chúng ta phải cẩn thận đừng để hư vinh làm quên lối về Trời. Vì vậy, ở bất cứ nơi nào ta đang sống, ta phải là hiện thân của sự nhập thể, là chứng nhân cho Thiên Chúa ở đó. “Có vậy, đức tin của anh em mới không dựa vào lẽ khôn ngoan người phàm, nhưng dựa vào quyền năng Thiên Chúa” (1Cr 2,5). Ta phải giữ gìn cho thuần phong mỹ tục, luân lý, chân lý Đức tin khỏi bị băng hoại vì bản tính tự nhiên của con người sau Tội Tổ tông.

Một khi không còn mến Chúa yêu người, không còn ơn thánh hóa, người môn đệ chắc chắn không còn ích gì cho mình và cho anh em mình nữa. Họ sẽ trở nên nhạt nhẽo và  ô uế nếu để tội lỗi ngấm sâu trong lòng. Lúc đó, phần “con” sẽ lấn át phần “người”. Hình ảnh Thiên Chúa nơi họ sẽ mờ đi và ánh sáng Đức tin sẽ leo lét, có khi tắt lịm không thể chiếu soi cho trần gian được nữa. Chính vì lẽ đó, Thánh Phaolô nhắc nhớ ta phải nhớ mình sống ở trần gian như là một lữ khách đang đi về trời (Dt 13,14). Vì vậy, dù ở bất cứ nơi đâu, ta cũng phải như sen giữa đầm lầy. Ta phải đóng vai trò quan yếu như muối mặn và ánh sáng chiếu soi. Ta phải thêm hương vị cho đời như những con én bay lượn múa hót trên cao, tăng thêm niềm vui cho mùa xuân xứ đạo và quê hương đất nước thêm tươi đẹp, thêm sức sống, thêm hy vọng, thêm hạnh phúc, thêm yêu thương và hiệp nhất hầu sau này được ướp trong tình yêu và hiệp nhất với nguồn sáng vĩnh cửu của Thiên Chúa Ba Ngôi đến muôn đời. Amen.

Tác giả: Lm. Jos. Duy Trần

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây