CHÚA NHẬT III MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A
Is 8,23b–9,3; 1 Cr 1,10–13.17; Mt 4,12–17
Giữa một thế giới còn đầy bóng tối tội lỗi, sợ hãi và lo âu, hận thù và chia rẽ thì Đức Giêsu xuất hiện – Ngài chính là Ánh sáng cho muôn dân. Nơi Ngài, lời hứa của các ngôn sứ được hoàn tất, khi ánh sáng bừng lên không chỉ cho dân Israel năm xưa, nhưng còn cho toàn thể nhân loại. Ánh sáng ấy không chói loà để kết án, nhưng dịu dàng để soi đường, dẫn con người từ tăm tối tội lỗi đến sự sống, từ thất vọng đến niềm hy vọng, và từ chia rẽ, xa cách đến hiệp nhất trong Thiên Chúa Ba Ngôi.
1. Ánh sáng được hứa ban giữa bóng tối
Trong bài đọc một, Ngôn sứ Isaia loan báo một niềm hy vọng lớn lao cho dân đang sống trong cảnh tối tăm, áp bức và lưu đày: “Dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng; ánh sáng đã bừng lên chiếu soi những ai sống trong vùng bóng tối sự chết.” (Is 9,1) Bài Tin Mừng cho biết: “Rồi Người bỏ Nadaret, đến ở Caphacnaum, một thành ven biển hồ Galilê, thuộc địa hạt Dơvulun và Náptali” (Mt 4,13). Galilê, vùng các dân ngoại - nơi bị coi là ô uế, xa trung tâm tôn giáo - lại chính là nơi ánh sáng Thiên Chúa bừng lên trước tiên. Điều này cho thấy: Ánh sáng của Thiên Chúa không dành riêng cho một nhóm tinh hoa, nhưng cho tất cả những ai bị bỏ rơi, bị xem thường, cho muôn dân. Thánh Augustinô chú giải: “Thiên Chúa không chờ con người bước ra khỏi bóng tối rồi mới chiếu sáng; chính ánh sáng của Người lôi họ ra khỏi bóng tối” (Enarrationes in Psalmos 26). Đức Giêsu đến trần gian này để lôi họ ra khỏi bóng tối của hận thù, ghen ghét, bóng tối của sự kiêu ngạo, thực dụng, dửng dưng. Ngài đã mang đến nhân loại ánh sáng yêu thương, ánh sáng sự sống, ánh sáng khiêm nhường, ánh sáng hy sinh và phục vụ.
2. Đức Giêsu – Ánh sáng nhập thể chiếu soi trần gian
Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy lời ngôn sứ Isaia được ứng nghiệm nơi Đức Giêsu: “Dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy ánh sáng huy hoàng” (Mt 4,16). Sau khi ông Gioan Tẩy Giả bị bắt, Đức Giêsu không rút lui, nhưng đi vào “vùng tối”, bắt đầu sứ vụ tại Galilê - vùng đất của người nghèo, người ngoại, người bị lãng quên. Và lời rao giảng đầu tiên của Người là: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần” (Mt 4,17). Sám hối để quay đầu lại, chỉ khi quay đầu về phía ánh sáng mới nhận ra ánh sáng trước mặt mà thôi. Ánh sáng giờ đây không còn là một ý niệm nữa, nhưng là một con người, là Đức Giêsu Kitô, Đấng kêu gọi chúng ta hoán cải, thay đổi cách sống: “Ta là sự sáng thế gian. Ai theo Ta sẽ không đi trong tối tăm, nhưng sẽ có ánh sáng ban sự sống” (Ga 8,12). Chính Thánh Irênê thành Lyon khẳng định: “Vinh quang của Thiên Chúa là con người được sống; mà sự sống của con người là được chiêm ngắm Thiên Chúa” (Adversus Haereses). Còn Thánh Tôma Aquinô giải thích: “Đức Kitô là ánh sáng, vì nơi Người, chân lý Thiên Chúa được bày tỏ trọn vẹn” (Summa Theologiae III, q.39). Như thế, Đức Giêsu chính là Ánh Sáng là Chân Lý, là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.
3. Ánh sáng của Đức Kitô mời gọi hiệp nhất nên một
Bài đọc hai, Thánh Phaolô đã đưa ánh sáng Tin Mừng vào đời sống cụ thể của cộng đoàn Côrintô: “Anh em hãy đồng tâm nhất trí với nhau, đừng chia rẽ” (1 Cr 1,10). Cộng đoàn bị xâu xé bởi bè phái: “Tôi thuộc về Phaolô, tôi thuộc về Apôlô…” Chúng ta biết rằng: Chia rẽ là dấu chỉ của bóng tối, vì: Nó đặt con người lên trên Đức Kitô. Đức Kitô vốn là ánh sáng muôn dân, giờ bị đặt dưới, cho vào hàng thứ yếu thì ánh sáng đó không khác gì ngọn đèn bị úp dưới đế. Chúng ta phải lấy Đức Kitô là trung tâm cho đời sống của từng cá nhân, gia đình, tập thể, đoàn hội và Cộng đoàn. Phải giương cao ánh sáng của Đức Kitô trong đời sống để mọi người, mọi hành động đều quy hướng về Ngài. Hãy nhớ rằng khi ta quay lưng lại với ánh sáng thì lập tức bóng tối phủ ngay trước mặt ta. Chúng ta chỉ hiệp nhất khi tất cả cùng hướng về Ánh Sáng Đức Kitô.
Hơn nữa, sự chia rẽ sẽ xuất hiện khi ta né tránh thập giá. Một cái tôi né tránh sự đau khổ, ngại đối diện với khó khăn thử thách. Một cái tôi không đóng đinh những tham sân si, những tính mê nết xấu của mình vào thập giá thì khi gặp cảnh túng quẫn, đau khổ quá người ta thường gục ngã buông xuôi hoặc cắn xé nhau. Người ta thông truyền cho nhau những thù hận, căm phẫn với những thù hằn truyền kiếp: “quân tử 10 năm trả thù chưa muộn”. Những tư tưởng này không thể đưa đến sự hiệp nhất, khiến họ cứ ngụp lặn mãi trong bóng tối hận thù ghét ghen. Chính vì thế, Thánh Phaolô nhấn mạnh: “Đức Ki-tô đã chẳng sai tôi đi làm phép rửa, nhưng sai tôi đi rao giảng Tin Mừng, và rao giảng không phải bằng lời lẽ khôn khéo, để thập giá Đức Ki-tô khỏi trở nên vô hiệu” (1 Cr 1,17). Ông Thánh Gioan Kim Khẩu cảnh báo: “Không gì xúc phạm đến Đức Kitô hơn là sự chia rẽ trong Hội Thánh” (Homiliae in Corinthios). Còn Đức cố Giáo hoàng Bênêđictô XVI viết: “Nơi đâu có Đức Kitô là ánh sáng, nơi đó không còn chỗ cho kiêu ngạo và bè phái” (Deus Caritas Est).
Vậy sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta cần phải ở lại trong Ánh Sáng, hướng về Ánh Sáng và đi trong Ánh Sáng. Vì Đức Giêsu Kitô chính là Ánh Sáng cho muôn dân. Muốn vậy, chúng ta cần hoán cải đời sống mỗi ngày như lời mời gọi của Đức Giêsu: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần” (Mt 4,17). Hãy đặt Lời Chúa và Thập Giá Đức Giêsu Kitô làm trung tâm trong đời sống của mình vì: “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng dẫn lối con đi” (Tv 119,105). Thay vì phán xét, hãy xây dựng hiệp nhất yêu thương. Thay vì dửng dưng hay khoét sâu vào nỗi đau nơi tha nhân, hãy chữa lành những chia rẽ, bất hoà trong gia đình, hội đoàn, giáo họ, giáo xứ, giáo phận.
Trong Heart of the World, Nhà thần học Công Giáo Thuỵ Sỹ Hans Urs von Balthasar từng nói: “Chân lý Kitô giáo không áp đặt bằng quyền lực, nhưng chiếu sáng bằng tình yêu.” Như thế, giữa một thế giới đầy bóng tối của ích kỷ, chia rẽ và bạo lực, chúng ta không được trở thành một ngọn đèn bị che khuất, nhưng là: Dấu chỉ của ánh sáng Đức Kitô cho muôn dân. Xin cho mỗi chúng ta biết lắng nghe lời mời gọi của Đức Giêsu hôm nay: “Hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần” và biết sống lời thánh Phaolô dạy:“giữa trần gian u tối anh em phải chiếu sáng lên như những vì sao trên vòm trời” (Pl 2,14-15) và “nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, tôi khuyên tất cả anh em hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói, và đừng để có sự chia rẽ giữa anh em, nhưng hãy sống hoà thuận, một lòng một ý với nhau.” Amen.