Chúa Nhật IV Thường Niên Năm A
Xp 2, 3; 3, 12-13; 1 Cr 1, 26-31; Mt 5, 1-12a
Hạnh phúc là ước mong tự nhiên và phổ quát của mọi người. Có thể nói, ai cũng mong muốn mình được hạnh phúc, cũng cầu chúc cho những người mình yêu thương được hạnh phúc. Tuy nhiên, có lẽ không phải ai cũng có quan niệm về hạnh phúc và theo đuổi hạnh phúc giống nhau.
Tám mối phúc thật là “trung tâm” lời giảng dạy của Chúa Giêsu, “phác họa dung mạo và mô tả tình yêu của Người”. Các mối phúc ấy giúp chúng ta phân định được phúc thật với phúc ảo, khám phá cung lòng yêu thương của Thiên Chúa, Đấng muốn chúng ta sống hạnh phúc nhờ việc bước đi trong đường ngay nẻo chính của Ngài.
Phúc thật – Phúc ảo
Ngày nay có nhiều thứ ảo, thậm chí có cả “thực tế ảo” (VR: virtual reality). Đúng là cuộc sống đang như đắm chìm trong “thế giới ảo” (virtual world). Trong thế giới ấy, con người cũng bị cuốn theo hạnh phúc ảo, tìm hạnh phúc nơi sự thật ảo, cái đẹp ảo, cái tốt ảo. Đó là lối sống ảo, tìm kiếm ý nghĩa và mục đích sống nơi những giá trị ảo, không có thật hoặc không bền vững. Chúa Giêsu khởi đầu sứ vụ của Ngài bằng một bản hiến chương công bố về các mối phúc chân thật. Phúc thật không đến từ những gì thế gian và thời đại đề cao như: may mắn, tiền lộc, trường thọ, khỏe mạnh, an ninh… mà đến từ sự chúc lành của Thiên Chúa.
Trong thực tế, chúng ta có thể cũng bị cuốn vào lối sống ảo, đi tìm hạnh phúc nơi những địa chỉ không thực sự có thể mang lại hạnh phúc chân thật cho mình. Chân phước John Henri Newman ghi nhận: “Ngày nay, giàu sang là vị thần vĩ đại; nhiều người, hàng lớp người tự nguyện sùng bái vị thần này. Họ đo lường hạnh phúc bằng tài sản; họ đo lường cả sự đáng kính cũng bằng tài sản.... Điều đó phát sinh do sự xác tín của chúng ta … theo đó thì có tiền thì mọi sự đều có thể. Vì vậy giàu sang là một trong những ngẫu tượng của thời đại ngày nay, và danh tiếng là một ngẫu tượng khác…. Danh tiếng, được người ta biết đến, có tiếng tăm ở trần gian, đưa đến chỗ chính danh tiếng được coi là điều thiện hảo, là điều thiện hảo cao cả, là đối tượng cho người ta kính trọng… Đó có thể được gọi là sự nổi tiếng trên báo chí”.
Thiên Chúa muốn ta hạnh phúc
Thiên Chúa muốn chúng ta hạnh phúc. Ngài đặt để trong chúng ta niềm khát khao hạnh phúc để chúng ta biết tìm kiếm Chúa, Đấng duy nhất có thể làm no thỏa cơn khát này của nhân loại: “Các mối phúc đáp ứng khao khát tự nhiên là được hạnh phúc. Khao khát này có nguồn gốc thần linh; Thiên Chúa đã đặt niềm khao khát đó trong trái tim con người để lôi kéo họ đến với Ngài, Đấng duy nhất có thể làm thỏa mãn sự khao khát này”. Vì thế, thật sai lầm khi nghĩ rằng Thiên Chúa muốn làm khổ hay tù túng con người. Đau khổ và chết chóc không bao giờ nằm trong ý định tốt lành của Thiên Chúa. Đó chỉ là hệ quả của tội lỗi, của việc con người lạm dụng tự do mà đi ngược lại với thánh ý tốt lành của Ngài.
Khi tuyên bố những người nghèo khó, khóc lóc, sầu khổ, bị bách hại… là những người được chúc phúc, Chúa Giêsu không đề cao sự nghèo đói hay đau khổ, nhưng Ngài muốn nói lên sự tốt lành của Chúa, Đấng dành tình yêu thương đặc biệt cho những người đang gặp những sầu khổ trong cuộc sống. Chính trong hoàn cảnh khốn khó và cùng cực, họ được thông phần hồng phúc lớn lao của những “người nghèo” (anawim) của Đức Chúa, “những người khiêm nhu và hiền lành, hoàn toàn phó thác cho kế hoạch bí nhiệm của Thiên Chúa của mình, những người mong chờ công lý không bởi người ta nhưng bởi Đấng Messia”, những người “là công trình cao cả mà âm thầm của Chúa Thánh Thần, trải suốt thời gian của các Lời hứa, để chuẩn bị cho cuộc Ngự đến của Đức Kitô”.
Những nẻo đường hạnh phúc
Các mối phúc là những nẻo đường dẫn tới hạnh phúc vĩnh cửu: “Các mối phúc cho thấy mục tiêu của sự hiện hữu nhân linh, mục đích tối hậu của các hành vi nhân linh: Thiên Chúa kêu gọi chúng ta đến hưởng vinh phúc riêng của Ngài”. Quả thực “Thiên Chúa đã đặt chúng ta ở trần gian để chúng ta nhận biết Ngài, phục vụ Ngài và yêu mến Ngài để như vậy chúng ta đạt tới thiên đàng”, nghĩa là “‘được thông phần bản tính Thiên Chúa’ (2 Pr 1,4) và sự sống muôn đời”, được “bước vào vinh quang của Đức Kitô và vào vui hưởng sự sống của Chúa Ba Ngôi”. Như Đức Kitô, chúng ta được mời gọi bước qua thập giá để đạt tới vinh quang phục sinh. Vinh phúc thiên đàng là vinh quang ngang qua đau khổ và hy sinh của thập giá.
Đó là con đường Chúa Giêsu đã đi, Đức Mẹ, các Tông Đồ, các thánh Tử đạo, các thánh Hiển tu, các chứng nhân qua mọi thời đại đã đi. Nếu kể ra những vị Thánh tiêu biểu, chúng ta thấy các Ngài đã sống mối phúc trong đời mình. Chẳng hạn, thánh Antôn tu rừng, thánh Phanxicô và thánh Đaminh đã sống tinh thần nghèo khó; thánh Phanxicô Salêsiô và thánh Têrêsa Hài Đồng sống hiền lành; thánh Gioan Thánh Giá và thánh Mônica sống mối phúc sầu khổ; thánh Giuse và thánh Phaolô sống đức chính; thánh Martin và Têrêsa Calcutta sống lòng thương xót; thánh Giêrônimô và thánh Maria Goretti sống trong sạch; thánh Phanxicô Assisi, Thánh Gioan XXIII sống mối phúc xây dựng hòa bình; các Thánh Tử Đạo sống mối phúc thứ tám…
***
Như vậy, Phụng vụ Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta đọc lại bản “Hiến chương Nước Trời” để củng cố niềm xác tín vào Chúa và xác định hành trình tiến về Quê Trời của chúng ta. Tám mối phúc thật là “trung tâm” giáo huấn của Chúa Giêsu, giúp chúng ta thêm tin tưởng vào Chúa là cội nguồn hạnh phúc đích thật và tìm ra nẻo đường dẫn tới hạnh phúc chân thật cho mình.
Thiên Chúa là Đấng tốt lành muốn hết thảy chúng ta được hạnh phúc và thành toàn. Tuy nhiên, hạnh phúc là một hành trình, nên mỗi người được mời gọi cộng tác phần mình vào việc mưu cầu hạnh phúc chân thực, tròn đầy và vĩnh cửu cho mọi người.
Những nẻo đường bát phúc là những gợi mở cho chúng về chân trời hạnh phúc mà Chúa muốn chúng ta nỗ lực để tiến vào hưởng kiến: “Vinh phúc được hứa ban đặt chúng ta trước những lựa chọn luân lý có tính quyết định. Vinh phúc đó mời gọi chúng ta thanh luyện trái tim khỏi những bản năng xấu và tìm kiếm tình yêu của Thiên Chúa trên hết mọi sự”.
“Lạy Chúa, con phải tìm Chúa thế nào? Quả thật, khi con tìm Chúa là Thiên Chúa của con, là con tìm đời sống hạnh phúc. Con muốn tìm Chúa, để linh hồn con được sống. Vì thân xác con sống nhờ linh hồn con và linh hồn con sống nhờ Chúa… Linh hồn con những khát khao mòn mỏi mãi cho đến khi con gặp được Chúa.” (thánh Augustinô).
Trích theo GLHTCG, số 1723.