Thực hành Bát Phúc để có hạnh phúc đích thật

Thứ bảy - 31/01/2026 03:02  151
CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN NĂM A
Xp 2,3;3,12-13; 1Cr 1,26-31; Mt 5,1-12a

bloch sermononthemountHạnh phúc là khát vọng, là ước muốn sâu xa và phổ quát nhất nơi con người. Tuy nhiên, trong khi thế gian thường đồng hóa hạnh phúc với quyền lực, sự giàu sang hay thành công, thì Đức Giêsu lại công bố một con đường hạnh phúc hoàn toàn khác qua Tám Mối Phúc Thật. Đây không chỉ là một giáo huấn luân lý, nhưng là mạc khải về con đường dẫn đến hạnh phúc đích thực, phù hợp với kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa được bày tỏ xuyên suốt trong Thánh Kinh. Phụng vụ Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta nhận ra rằng: chỉ khi sống tinh thần của Tám Mối Phúc, con người mới đạt tới hạnh phúc thật sự và bền vững.

1. Sống khó nghèo và khiêm nhường để tìm kiếm Thiên Chúa

Trong Bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Xôphônia mời gọi: “Hỡi tất cả những ai nghèo hèn trong xứ sở, những kẻ thi hành mệnh lệnh của Đức Chúa, anh em hãy tìm kiếm Người; hãy tìm sự công chính, hãy tìm đức khiêm nhường” (Xp 2,3). Tại sao người ta đang khó khăn, nghèo hèn, ngôn sứ không khuyên người ta tìm kiếm của cải vật chất, tìm kiếm quyền lực… nhưng lại khuyên: Hãy tìm kiếm Thiên Chúa, tìm kiếm đức công chính và sự khiêm nhường? Nghịch lý này mời gọi chúng ta tự vấn: đâu mới là nguồn gốc của mọi của cải vật chất, đâu mới là hạnh phúc đích thực?

Bài Tin Mừng hôm nay cho biết Đức Giêsu đã mở đầu bài giảng trên núi bằng lời chúc phúc và cũng là câu trả lời cho vấn nạn trên: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5,3). Tâm hồn nghèo khó không đơn thuần là sự thiếu thốn vật chất, nhưng là thái độ hoàn toàn tín thác nơi Thiên Chúa, nhận biết mình lệ thuộc vào Ngài. Chính Thiên Chúa mới là nguồn gốc, nơi xuất phát mọi của cải vật chất và Nước Trời chính là kho tàng quý giá nhất: “Được lời lãi thế gian mà mất linh hồn nào ích lợi gì” (Mt 16,16). Vì Thiên Chúa là Đấng khiêm nhường, Đấng trút bỏ vinh quang mặc lấy phận người, sống khiêm nhường giữa nhân thế thì ta cũng phải khiêm nhường mới tìm thấy Ngài. Kiêu ngạo và hống hách, bảo thủ và ngông cuồng thì không bao giờ tìm kiếm được Thiên Chúa. Thánh Augustinô đã khẳng định: “Khi con người không còn tự mãn nơi mình, thì Thiên Chúa mới có chỗ để ngự vào”[1]. Chính sự khiêm hạ này đem lại bình an nội tâm, nền tảng của hạnh phúc đích thực sau những năm tháng chìm đắm trong tiền tài – quyền lực – danh vọng và lạc thú.

2. Lời mời gọi hiệp thông với Thiên Chúa

Ngôn sứ Xôphônia tiếp tục mô tả dân sót lại của Thiên Chúa: “Một dân nghèo và hèn mọn… họ sẽ không làm điều gian ác, cũng chẳng nói lời dối trá” (Xp 3,12-13). Hình ảnh này phản chiếu rõ nét các mối phúc: hiền lành, khát khao công chính, có lòng trong sạch, biết xót thương người và xây dựng hoà bình. Đức Giêsu cho thấy hạnh phúc không hệ tại ở việc thống trị hay hưởng thụ, mà ở đời sống ngay chính và hiệp thông với Thiên Chúa. Hiệp thông hay tháp nhập vào Thiên Chúa mới là hạnh phúc đích thực, giàu có đích thực, quyền năng đích thực. Chúng ta vốn là loài hữu hạn, yếu đuối và mau chết, chỉ khi nào chúng ta tháp nhập với Đấng vô hạn, Đấng Toàn Năng, Đấng Hằng Sống, Đấng là Tình Yêu và Hạnh Phúc đích thực thì chúng ta mới có cơ hội sống đích thực và đạt được hạnh phúc thực sự. Đúng như lời nhận định của Thánh Tôma Aquinô: “Hạnh phúc đích thực chỉ đạt được khi con người kết hợp với Thiên Chúa, là sự Thiện Hảo Tuyệt Đối”[2]. Vì Chúa Giêsu là Đấng hiền lành, khiêm nhường, thánh thiện, giàu lòng thương xót nên chúng ta cũng được mời gọi sống hiền lành, thánh thiện… giống như Chúa. Thánh Gioan Kim Khẩu viết: “Hiền lành không làm con người yếu đuối; trái lại, nó giải thoát họ khỏi bạo lực của lòng kiêu căng”[3]. Người sống công chính, hiền lành, khiêm nhường và trong sạch sẽ tìm được niềm vui sâu xa, vì tâm hồn họ không bị giằng xé bởi tội lỗi hay gian trá. Họ sẽ tìm được nơi trú ẩn an toàn và vững bền.

Người ta thường nói: “Dựa vào núi, núi sẽ đổ. Dựa vào sông, nước sẽ chảy đi. Dựa vào người, người bỏ ta đi mất. Sống trên cõi đời này, muốn tồn tại chỉ có thể dựa vào chính mình. Đừng trách người không giúp đỡ, nếu trách hãy trách bản thân dựa sai chỗ mà thôi”. Chúng ta dựa vào ai đây? Dựa vào cái gì đây? Lời bài hát: Con vẫn trông cậy Chúa của Lm. Nguyễn Duy giúp chúng ta thấy rõ hơn: “Con vẫn trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài, con hy vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi. Con xin trao về Chúa, niềm tin và ước mơ này, được quên đi những âu lo, tìm vui theo bước chân Cha. Giữa tháng năm đời sống nhiều khi mưa đổ bên trời, đam mê nặng lòng người, niềm đau khơi nước mắt rơi. Những ánh sao còn đó, còn tin yêu ngước lên trời, tình thương Thiên Chúa muôn nơi, ngàn năm soi ấm tin vui. Nếu Chúa không gọi nắng thì hoa đâu nở trong vườn. Con không tựa vào Ngài thì con như lá úa phai. Yếu đuối trong cuộc sống, đời con tay trắng hư không, đường đi sông núi mênh mông, làm sao qua hết long đong. Đã thấy trong đời sống, thời gian trôi dạt vô tình, ai tin được cuộc đời ngày mai vẫn mãi thế thôi. Xin trao muôn đổi thay vào tay Thiên Chúa an bài, Ngài đưa con bước hôm nay, còn thương con mãi tương lai. Con luôn trông cậy Chúa khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền bên lời âu yếm. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió, mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên.”[4]. Lời Thánh vịnh sau càng giúp chúng ta xác tín hơn vào Thiên Chúa: “Chúa là đá tảng của con, là núi đá cho con trú ẩn” (Tv 18,3); “Núi đá và thành lũy bảo vệ con, chính là Chúa” (Tv 31,4); “Tung hô Người là Núi Đá độ trì ta” (Tv 95,1).

Như thế, sống các mối phúc là để được hiệp thông với Thiên Chúa. Sách Giáo lý của Hội Thánh Công Giáo đã nói rõ: “Ta sống ở đời này là để tìm hạnh phúc và hạnh phúc thực sự là được hiệp thông với Thiên Chúa”[5]. Hiệp thông hay tháp nhập với Thiên Chúa là khôn ngoan nhất. Vì có Chúa là có tất cả, có Chúa đời ta sẽ an vui. Đúng như nhận định của Thánh Phaolô trong bài đọc hai: “Phần anh em, chính nhờ Thiên Chúa mà anh em được hiện hữu trong Đức Kitô Giêsu, Đấng đã trở nên sự khôn ngoan của chúng ta, sự khôn ngoan phát xuất từ Thiên Chúa, Đấng đã làm cho anh em trở nên công chính, đã thánh hoá và cứu chuộc anh em, hợp như lời đã chép rằng : Ai tự hào thì hãy tự hào trong Chúa” (1Cr 1,30-31). Hãy tự hào trong Chúa, cậy dựa vào Chúa, nương tựa vào Ngài. Đừng cậy dựa vào tiền tài, danh vọng và lạc thú… vì chúng hữu hạn, phù vân, tạm bợ không phải là niềm vui và hạnh phúc đích thực được.

Tóm lại, Phụng vụ Lời Chúa hôm nay một lần nữa giúp chúng ta xác tín rằng: con người chỉ đạt được hạnh phúc thật sự khi sống và thực hành Tám Mối Phúc của Đức Giêsu. Đó là con đường của khiêm nhường, yêu thương, tự hiến và tín thác nơi Thiên Chúa. Dù nghịch lý với não trạng thế gian, Tám Mối Phúc vẫn là con đường duy nhất dẫn tới niềm vui sâu xa, bền vững và vĩnh cửu – niềm vui của những ai được hiệp thông với Thiên Chúa Ba Ngôi hưởng hạnh phúc đích thực muôn đời. Amen.
 

[1] Thánh Augustinô, Sermons 53, 1 (PL 38, 365); https://www.newadvent.org/fathers/160327.
[2] Thánh Tôma Aquynô, Summa Theologiae (STh), I-II,q.2,a.1-8: phân tích các quan niệm sai lạc về hạnh phúc và khẳng định hạnh phúc đích thực nơi Thiên Chúa.
[3] Thánh Gioan Kim Khẩu, Bài giảng Tin Mừng Matthêu, quyển I, NXB Tôn Giáo, 2012, tr. 210.
[4] X. https://thanhcavietnam.net/LoiNhac/showthread.php?t=4387.
[5] X. ỦY BAN GIÁO LÝ ĐỨC TIN – HĐGM. VIỆT NAM, Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, NXB Tôn Giáo Hà Nội 2010, số 1.

Tác giả: Lm. Jos. Duy Trần

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây