Chúa Giêsu là ánh sáng hiệp nhất
Thứ bảy - 24/01/2026 08:30
26
Trong đời sống thường ngày, không ai muốn sống trong bóng tối. Bóng tối khiến con người sợ hãi, lạc hướng và dễ vấp ngã. Ngược lại, ánh sáng đem lại sự sống, định hướng và an toàn. Cũng vậy, trong đời sống đức tin, khi thiếu ánh sáng của Thiên Chúa, con người dễ rơi vào chia rẽ, nghi kỵ và bất hòa; nhưng khi ánh sáng của Đức Kitô chiếu soi, con người được quy tụ, được chữa lành và được hiệp nhất.
Phụng vụ Chúa Nhật III Thường Niên hôm nay, trùng vào ngày cuối cùng trong Tuần Cầu Nguyện cho sự Hiệp Nhất các Kitô hữu, mời gọi chúng ta chiêm ngắm Đức Giêsu là Ánh Sáng Hiệp Nhất, Đấng đến để quy tụ nhân loại đang tản mác, chia rẽ, trở về trong tình yêu duy nhất của Thiên Chúa.
Thực trạng chia rẽ: từ Giáo Hội sơ khai đến hôm nay
Bài đọc II trích thư thứ nhất của thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô cho thấy: ngay từ buổi đầu, Hội Thánh đã không tránh khỏi những bất hòa, chia rẽ. Các tín hữu không chia rẽ vì tín lý hay luân lý, mà vì khuynh hướng cá nhân, sở thích, tình cảm, vì quá đề cao người lãnh đạo này hay người kia: “Tôi thuộc về ông Phaolô, tôi thuộc về ông Apôlô, tôi thuộc về ông Kêpha, tôi thuộc về Đức Kitô” (1Cr 1,12). Trước thực trạng đó, thánh Phaolô đau đớn kêu lên: “Thế ra Đức Kitô đã bị chia năm xẻ bảy rồi ư?” Ngài nhắc họ một chân lý căn bản: chỉ có một Đấng cứu độ là Đức Kitô, và tất cả đã được chịu phép rửa nhân danh Người, chứ không phải nhân danh bất cứ ai khác.
Lời cảnh tỉnh ấy không chỉ dành cho cộng đoàn Côrintô, mà vẫn còn vang vọng mạnh mẽ cho Hội Thánh hôm nay. Trong Giáo Hội hoàn vũ, giữa các hệ phái Kitô giáo; trong giáo phận, giáo xứ; thậm chí trong các hội đoàn và gia đình, vẫn còn đó những bất đồng, nghi kỵ, chia phe, nói xấu, loại trừ nhau. Nhiều khi Tin Mừng bị lu mờ không phải vì thiếu lời rao giảng, mà vì thiếu hiệp nhất, thiếu yêu thương.
Đức Giêsu là Ánh Sáng chiếu soi bóng tối chia rẽ
Chính trong bối cảnh ấy, Bài đọc I và Tin Mừng giới thiệu cho chúng ta hình ảnh đầy hy vọng: “Dân đang lần bước giữa tối tăm, đã thấy một ánh sáng huy hoàng.” (Is 9,1). Theo thánh Mátthêu, khi Đức Giêsu bắt đầu sứ vụ công khai tại Galilê, Người đã làm trọn lời ngôn sứ Isaia. Ngài là Ánh Sáng xua tan bóng tối tội lỗi, hận thù và chia rẽ đang bao phủ nhân loại.
Ánh sáng ấy không dành riêng cho một nhóm, một dân tộc hay một hệ phái, nhưng cho tất cả mọi người: Do Thái hay dân ngoại, Công giáo hay Kitô hữu khác, cả những người chưa tin hoặc đã xa rời Thiên Chúa. Đức Giêsu đến để quy tụ những gì bị phân tán, nối lại những gì bị đứt gãy, và chữa lành những gì bị tổn thương.
Điều đáng chú ý là: lời rao giảng đầu tiên của Đức Giêsu không phải là một chương trình xã hội, cũng không phải là lời kết án, nhưng là một lời mời gọi rất ngắn gọn và căn bản: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần” (Mt 4,17).
Sám hối ở đây không chỉ là bỏ một vài thói xấu, mà là bước ra khỏi bóng tối của cái tôi, của kiêu căng, ganh tỵ, cố chấp, để bước vào ánh sáng của yêu thương, khiêm tốn và hiệp nhất. Bởi lẽ, tội lỗi tận căn chính là sự phá vỡ các mối tương quan: với Thiên Chúa, với người khác, và với chính mình.
Muốn hiệp nhất, không thể chỉ dừng lại ở những khẩu hiệu, mà cần cầu nguyện và một sự hoán cải nội tâm: Dám nhìn nhận phần lỗi của mình, dám buông bỏ thành kiến, dám đặt Đức Kitô, chứ không phải cái tôi, vào trung tâm. Chỉ khi nào mỗi người để cho ánh sáng Đức Kitô soi chiếu và biến đổi, thì hiệp nhất mới có thể nảy sinh.
Trong bối cảnh Tuần Cầu Nguyện cho sự Hiệp Nhất các Kitô hữu, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta tự vấn: Tôi đang góp phần xây dựng hiệp nhất hay gieo rắc chia rẽ? Tôi đặt Đức Kitô hay sở thích cá nhân ở trung tâm đời sống cộng đoàn? Tôi có dám sám hối để bước ra khỏi bóng tối thành kiến của mình không?
Thánh Phaolô vẫn tha thiết nhắn nhủ: “Nhân danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tôi khuyên tất cả anh em hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói, và đừng để có sự chia rẽ giữa anh em, nhưng hãy sống hoà thuận, một lòng một ý với nhau” (1Cr 1,10).
Đức Giêsu đến trần gian không vì mục đích nào khác hơn là khôi phục lại sự hiệp nhất: hiệp nhất con người với Thiên Chúa, hiệp nhất con người với nhau và hiệp nhất ngay trong chính tâm hồn mỗi người. Ước gì trong ánh sáng của Đức Kitô, chúng ta biết sám hối mỗi ngày, biết đặt Người làm trung tâm, để từ đó trở nên những chứng nhân của hiệp nhất, hầu Tin Mừng không bị che khuất bởi chia rẽ, nhưng được lan tỏa bằng tình yêu, bình an và niềm vui cứu độ.
Tác giả: Nhóm Suy Niệm Bùi Chu