LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA – NĂM A
Is 42,1-4.6-7; Cv 10,34-38; Mt 3,13-17
Sau ánh sáng huy hoàng của đêm Giáng Sinh và vinh quang của ngày Hiển Linh, Phụng vụ hôm nay đưa chúng ta đến một khung cảnh rất đỗi lặng lẽ: bờ sông Giođan. Ở đó, không còn tiếng thiên thần ca hát, không có mùi hương trầm tỏa bay hay sắc vàng trong bảo tráp; chỉ có dòng nước âm thầm chảy và một con người lặng lẽ đứng vào hàng những kẻ tội lỗi. Từ hang đá khiêm hạ, Chúa bước xuống dòng sông Giođan; từ ánh sáng Hiển Linh, Người đi vào con đường vâng phục tự hạ và hiến thân trọn vẹn cho ý định cứu độ của Chúa Cha. Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa hôm nay khép lại mùa Giáng Sinh, nhưng đồng thời mở ra một chân trời mới: chân trời của sứ vụ.
Đối với chúng ta - những người sống đời thánh hiến, hôm nay không chỉ là một biến cố trong đời Chúa Giêsu, mà còn là một lời mời gọi bước xuống dòng sông Giođan của chính đời mình, để nghe lại tiếng Chúa với giây phút ta được gọi tên, được yêu thương và được sai đi ngõ hầu canh tân, làm mới lại căn tính và sứ vụ ơn gọi của mình.
Trong bài đọc 1, ngôn sứ Isaia phác họa hình ảnh Người Tôi Trung của Đức Chúa: hiền lành, khiêm nhường, không kêu to, không nói lớn, không bẻ gãy cây lau bị giập, không dập tắt tim đèn còn leo lét. Đó không phải là hình ảnh của một Đấng Mêsia yếu thế hay quyền uy theo kiểu trần gian, nhưng là Đấng đến trong âm thầm, dịu dàng và đầy xót thương. Người không áp đặt quyền lực, không tìm vinh quang cho mình, nhưng mang công lý và ánh sáng cho muôn dân.
Hình ảnh ấy được phản chiếu trọn vẹn nơi Chúa Giêsu khi Người bước xuống dòng sông Giođan. Người không đứng trên bờ để giảng dạy, nhưng xếp hàng với những thân phận yếu hèn; không khẳng định mình là Con Thiên Chúa, nhưng chấp nhận đứng vào hàng ngũ những người tội lỗi cần được thanh tẩy.
Đời thánh hiến của chúng ta cũng được đặt trên nền tảng căn bản ấy: ơn gọi và sứ vụ của ta không phải là đi tìm quyền lực, thành công hay chỗ nhất, nhưng để trở thành người tôi trung hiền lành, biết cúi xuống nâng đỡ và xoa dịu những “cây lau bị giập” và thắp sáng những “tim đèn còn leo lét” trong chính cộng đoàn và sứ vụ hằng ngày.
Trong bài đọc hai, thánh Phêrô làm chứng về Chúa Giêsu rằng: “Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong Người. Đi tới đâu là Người thi ân giáng phúc tới đó, và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế, bởi vì Thiên Chúa ở với Người.” Phép Rửa tại Giođan không phải là điểm dừng, mà là khởi đầu cho hành trình hiến thân trọn vẹn; mở ra một cuộc lên đường không mệt mỏi của Chúa Giêsu. Thánh Thần không giữ Người lại trong vùng an toàn nơi làng quê Nadareth, nhưng thúc đẩy Người bước tới những vùng ngoại biên của đau khổ, tội lỗi và bóng tối để chữa lành, cảm thông, sẻ chia, và cuối cùng là hiến mạng sống mình.
Đời thánh hiến của mỗi chúng ta cũng vậy. Chúng ta được tuyển chọn, được tuyên khấn, hay được xức dầu không phải để tìm sự an toàn cho riêng mình, nhưng để được sai đi, để trở thành khí cụ của lòng thương xót, để trở nên quà tặng cho tha nhân.
Mỗi ngày sống đời tu là một cuộc lên đường mới thấm đẫm tình yêu hiến dâng. Mỗi công việc nhỏ bé, mỗi hy sinh phục vụ âm thầm trong tin yêu hàng ngày đều là hoa trái của Thánh Thần.
Đỉnh cao của trình thuật Tin Mừng hôm nay là tiếng của Chúa Cha từ trời phán xuống: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.” Điều đáng chú ý ở đây là: lời xác nhận ấy vang lên khi Chúa Giêsu chưa làm một phép lạ nào, chưa giảng một bài giảng nào. Như vậy, điều sâu xa nhất không nằm ở phép rửa bằng nước, căn tính con yêu dấu không đến từ thành quả nhưng đến từ mối tương quan tình yêu giữa Cha và Con.
Với người sống đời thánh hiến, đây là chân lý rất quan trọng: Không phải chúng ta được yêu vì làm được nhiêu việc hay tài giỏi đạo đức, nhưng vì chúng ta thuộc về Thiên Chúa. Nếu đánh mất ý thức mình là “con yêu dấu”, đời tu dễ trở thành gánh nặng, sứ vụ dễ trở thành áp lực, và hy sinh dễ trở thành cay đắng. Khi nhớ mình là người được Chúa yêu và được sai đi vì tình yêu, người thánh hiến mới có thể trung thành trong sứ vụ, khiêm tốn trong thành công và kiên vững trong thử thách.
Dòng sông Giođan hôm nay trở thành chiếc gương để ta soi chiếu và nhìn lại đời thánh hiến của mình. Vì nơi đây, chính Chúa Giêsu đã khiêm hạ xếp hàng với các tội nhân và cúi mình xin được thanh tẩy, và cũng chính nơi đây, Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người để xác thực Người chính là con yêu dấu của Chúa Cha và để Người lên đường thực thi sứ vụ công khai loan báo Tin mừng Nước Trời.
Như thế, hôm nay, qua sứ điệp Lời Chúa, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy làm mới lại lời đáp trả tình yêu thuở ban đầu của mình khi chọn con đường khiêm nhu, con đường của Người Tôi Tớ, con đường của tình yêu hiến dâng đến cùng; và hãy để Thánh Thần dẫn dắt từng phút giây trong ngày sống với xác tín mình là con yêu dấu của Thiên Chúa đã được Ngài tuyển chọn và sai đi.
Ước gì mỗi ngày sống đời thánh hiến của chúng ta trở thành một dòng sông Giođan âm thầm giữa lòng thế giới – nơi con người nhận ra một Thiên Chúa hiền lành, gần gũi, luôn ở cùng họ, và nơi Thiên Chúa tiếp tục nói với nhân loại: “Đây là con Ta yêu dấu.”