LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA – NĂM A
Is 42,1-4.6-7; Cv 10,34-38; Mt 3,13-17
Hôm nay, Giáo hội cử hành phụng vụ lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa để kết thúc mùa Giáng sinh, đồng thời khởi đầu quãng đời công khai rao giảng Tin Mừng của Chúa Giêsu. Biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa của ông Gioan tại sông Giođan là một trong những mạc khải nền tảng của Ba Ngôi Thiên Chúa. Thế nhưng, trước khi là một biến cố mà căn tính và sứ mạng của Đức Kitô được tỏ lộ cách công khai, trước hết biến cố này diễn tả một mầu nhiệm khiêm hạ sâu xa của Con Thiên Chúa, Đấng vô tội, lại tự nguyện bước xuống hàng ngũ những tội nhân để lãnh nhận phép rửa sám hối của Gioan.
1. Chúa Giêsu – Đấng vô tội đứng chung hàng tội nhân
Tin Mừng theo thánh Matthêu thuật lại một khung cảnh thật đặc biệt: Đức Giêsu từ Galilê đến sông Giođan, xin Gioan Tẩy Giả làm phép rửa cho mình (x. Mt 3,13). Chúng ta biết, phép rửa mà ông Gioan rao giảng là “phép rửa tỏ lòng thống hối để được ơn tha tội” (Mc 1,4). Vì thế, đông đảo những người tội lỗi, thu thuế, binh lính, Pharisêu và Xađốc, cùng những cô gái điếm, đến xin ông làm phép rửa. Tuy nhiên, khi Đức Giêsu đến, Ngài không tuyên bố mình là Đấng Mêsia, cũng không rao giảng điều gì. Thay vào đó, Ngài đứng chung với tất cả những người đang hiện diện và mong muốn được chịu phép rửa. Ở đây chúng ta thấy một nghịch lý: Đấng được thánh sử Gioan tuyên xưng là “Đấng Thánh của Thiên Chúa” (Ga 6,69), và thánh Phaolô cũng quả quyết: “Ngài là Đấng chẳng hề biết tội là gì” (2 Cr 5,21), vậy mà Ngài lại tự nguyện đứng chung hàng với những người tội lỗi để lãnh nhận phép rửa sám hối của Gioan. Vì thế, phản ứng của Gioan Tẩy Giả trước hành động của Đức Giêsu là điều dễ hiểu: “Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi” (Mt 3,14). Sự ngạc nhiên ấy là hoàn toàn hợp lý, bởi Đức Giêsu là Đấng Thánh, không cần được thanh tẩy.
2. Khiêm nhường là bước xuống để ở cùng nhân loại
Tuy nhiên, Đức Giêsu vẫn kiên quyết bước xuống dòng sông Giođan, không phải để được tha thứ, nhưng để mang lấy thân phận của những kẻ cần được tha thứ. Hành động “đứng chung hàng với những tội nhân” ấy biểu lộ mầu nhiệm nhập thể trong chiều kích sâu xa nhất: Thật vậy, Ngôi Hai Thiên Chúa không đến đứng trên chúng ta, nhưng đến để ở giữa chúng ta (x. Ga 1,14). Ngài không cứu chúng ta từ xa, nhưng đi vào tận hoàn cảnh sống của mỗi người chúng ta, Ngài không đến để tách mình khỏi tội nhân, nhưng để chia sẻ phận yếu đuối và gánh lấy tội lỗi nhân loại. Sách GLHTCG, số 536 khẳng định: “Đức Giêsu đã để cho mình được kể vào số những kẻ có tội”. Như vậy, chính tại sông Giođan, Đức Giêsu đã khởi đầu sứ vụ của Người, với tư cách là Người Tôi Trung Đau Khổ đã được ngôn sứ Isaia phác họa trong bài đọc I. Chính Người mang lấy gánh nặng tội lỗi trần gian, như thánh Gioan tuyên xưng: “Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá bỏ tội trần gian” (Ga 1,29).
3. Khiêm nhường trong vâng phục thánh ý Chúa Cha
Sự khiêm tốn, trong ánh sáng Tin Mừng, không phải là tự hạ thấp bản thân vì yếu đuối, cũng không phải là sự hạ mình vì thiếu thốn, nhưng là sự tự nguyện hạ mình vì yêu thương. Chúa Giêsu hạ mình để nâng con người lên; Người đi xuống dòng nước để thánh hóa dòng nước; Người bước vào lịch sử còn nhiều tội lỗi để mở ra con đường ân sủng. Đặc biệt, sự khiêm nhường của Chúa Giêsu là đặt trọn bản thân mình trong thánh ý Chúa Cha. Trước sự do dự của Gioan, Chúa Giêsu nói: “Bây giờ cứ thế đã, vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính” (Mt 3,15). “Đức công chính” ở đây nghĩa là Người hoàn toàn vâng phục thánh ý và kế hoạch cứu độ của Chúa Cha. Sự khiêm nhường của Chúa Giêsu được thể hiện cách trọn vẹn trong thái độ vâng phục này: Người không tìm ý riêng, không khẳng định chính mình, nhưng đặt trọn đời mình dưới thánh ý của Chúa Cha. Thánh Tôma Aquinô khẳng định: khiêm nhường là nền tảng của mọi nhân đức, bởi nó đặt con người trong sự thật trước mặt Thiên Chúa. Nơi Chúa Giêsu, sự khiêm nhường đạt tới mức viên mãn: Người là Con, nhưng chọn sống như người tôi tớ. Thánh Phaolô đã diễn tả điều này sâu sắc trong thư gửi tín hữu Philipphe: “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn chút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên người phàm nhân, sống như người trần thế” (Pl 2,6–7). Chính trong khoảnh khắc Chúa Giêsu hạ mình sâu nhất, vinh quang Thiên Chúa được tỏ hiện: các tầng trời mở ra, Thánh Thần ngự xuống trên Người, và tiếng Chúa Cha phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người” (Mt 3,17). Chúa Thánh Thần, mà Chúa Giêsu đã có đầy tràn từ lúc Người được thụ thai, nay đến để “ở lại” trên Người. Chúa Giêsu sẽ là nguồn mạch ban Thánh Thần cho toàn thể nhân loại. Trong phép rửa của Người, “các tầng trời”, mà vì tội của Ađam đã đóng lại, thì nay được “mở ra cho Người” (Mt 3,16); và dòng nước nhờ việc Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần ngự xuống được thánh hoá, để chuẩn bị cho một công trình tạo dựng mới. Đây là việc Chúa Giêsu tỏ mình ra (“Hiển Linh”) với tư cách là Đấng Mêsia của Israel và là Con Thiên Chúa. Trong ánh sáng của mạc khải, phép rửa hôm nay của Chúa Giêsu là báo trước cái chết của Người trên thập giá, nơi Chúa Giêsu sẽ khiêm hạ đến tận cùng. Nhưng chính từ thập giá ấy mà ơn cứu độ tuôn trào cho nhân loại.
4. Phép Rửa của Chúa Giêsu – Nền tảng của Bí tích Rửa Tội
Phép rửa mà Chúa Giêsu lãnh nhận chính là nền tảng và hình bóng của Bí tích Rửa Tội chúng ta đã lãnh nhận. Nhờ Bí tích Rửa Tội, chúng ta được thanh tẩy khỏi tội nguyên tổ và mọi tội cá nhân. Được trở nên con cái Thiên Chúa, chi thể của Hội Thánh. Được tham dự vào chức vụ tư tế, ngôn sứ và vương đế của Đức Kitô (x. GLHTCG 1265–1268). Điều rất quan trọng là: Bí tích Rửa Tội khởi đi từ sự khiêm tốn. Chúng ta được rửa tội vì chúng ta cần ơn cứu độ. Chúa Giêsu đã đi trước chúng ta trên con đường khiêm tốn ấy, để mọi người đã chịu phép rửa được bước theo Người. Vì vậy, Bí tích Rửa Tội mời gọi chúng ta: Chết đi cho con người cũ kiêu ngạo, sống đời sống mới trong Đức Kitô khiêm hạ. Tuy nhiên, bí tích này cũng mời gọi người Kitô hữu bước theo cùng một con đường mà Đức Kitô đã đi: con đường khiêm nhường, liên đới và phục vụ. Chúng ta được sai đi để làm chứng cho tình yêu và lòng thương xót. Như Chúa Giêsu đã đứng chung hàng với những tội nhân tại Giođan, mỗi người chúng ta hôm nay cũng được mời gọi đứng bên cạnh những người yếu đuối, bị loại trừ và tội lỗi, không để xét đoán, nhưng để yêu thương và nâng đỡ.
Xin cho mỗi người chúng ta, khi chiêm ngắm Chúa Giêsu khiêm hạ bước xuống dòng sông Giođan, biết từ bỏ con người cũ đầy tự mãn và kiêu căng, để mỗi ngày sống khiêm hạ hơn, vâng phục thánh ý Chúa hơn, và quảng đại dấn thân phục vụ anh chị em mình. Ước gì đời sống của chúng ta, qua từng lời nói và việc làm, trở thành lời tuyên xưng sống động rằng: chúng ta thuộc về Chúa, và chúng ta bước đi trong ánh sáng của Bí tích Rửa Tội đã lãnh nhận. Amen.