Ánh sáng cho vùng ngoại biên

Thứ sáu - 23/01/2026 19:13  41
CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN – NĂM A
Từ Galilê đến Trái tim: ÁNH SÁNG cho vùng ngoại biên
Is 9:1-4; 1 Cr 1:10-13, 17-18; Mt 4:12-23

 
 “Dân đang đi trong tăm tối đã thấy một ánh sáng huy hoàng” (Is 9:2). Chúng ta thường nghe câu nói này trong mùa Giáng sinh, nhưng hôm nay, Thánh Mát-thêu đã lặp lại điều đó khi Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ tại Galilê – vùng đất của dân ngoại, nơi bị coi là thấp kém và bao phủ bởi bóng tối. Trong cuộc sống của chúng ta, bóng tối không chỉ đơn thuần là sự thiếu hụt ánh sáng vật lý. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu làm thế nào để bước ra khỏi bóng tối và đón nhận ánh sáng của Chúa Giêsu.

Bóng tối của sự chia rẽ: khi lương tâm mù quáng

Trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô đề cập đến một loại bóng tối rất cụ thể: bóng tối của sự chia rẽ. Ngài nhận được những báo cáo khác nhau từ các tín hữu: “Tôi thuộc về Phaolô,” “Tôi thuộc về Apôllô,” hay “Tôi thuộc về Kêpha” (1 Cr 1:12). Họ chia thành các phe phái dựa trên những người lãnh đạo của mình. Còn chúng ta ngày nay thì sao?

Sự chia rẽ thường khiến chúng ta nhìn mọi việc qua lăng kính cá nhân thay vì theo ý muốn của Thiên Chúa. Thay vì hỏi “Chúa muốn gì?” chúng ta thường khăng khăng “Tôi muốn thế này” hoặc “Tôi cảm thấy thế kia là đúng”. Khi chúng ta mất khả năng nhận biết thiện ác, lương tâm của chúng ta trở nên tha hóa hoặc thậm chí là chai lì. Điều này phá hủy mối tương quan của chúng ta với Chúa, với tha nhân và với chính bản thân mình. Khi người Cô-rin-tô chia rẽ thành phe phái, họ đang làm cho Thập giá Đức Kitô mất đi quyền năng. Họ quá chú tâm vào những sứ giả là con người mà quên mất chính Sứ điệp. Để bước vào ánh sáng, trước hết chúng ta phải để lương tâm của mình được đánh thức bởi tiếng gọi của Thiên Chúa – tiếng gọi thúc giục chúng ta lánh dữ làm lành, vượt lên trên những định kiến cá nhân.

Ánh sáng đi tìm kiếm: Thiên Chúa ở vùng ngoại biên

Khi Gioan Tẩy Giả xuất hiện như một tia sáng le lói bên bờ sông Gio-đan, nhiều người đã đi theo ông trong sự sám hối và nghĩ rằng: “Có lẽ, đây là Đấng Thiên Sai.” Tuy nhiên, Gioan chưa bao giờ tự nhận mình là Đấng Thiên Sai; ông luôn chỉ về một Đấng khác: “Đấng đến sau tôi quyền năng hơn tôi” (Mt 3:11). Ơn gọi của Gioan là trở thành một ngón tay chỉ đường và rút lui vào bóng tối để một Ánh Sáng lớn lao hơn được tỏa rạng.

Khi Gioan bị bắt vào tù, mọi người đã thất vọng. Và chính trong khoảnh khắc đen tối đó, Chúa Giêsu xuất hiện – không phải để thay thế, mà để làm trọn mọi sự mong đợi. Người không chỉ là một vị ngôn sứ mới, mà chính là Ánh Sáng thật. Chúa Giêsu đã không chọn Giê-ru-sa-lem hay Đền thờ nguy nga để bắt đầu sứ vụ công khai. Người chọn Galilê, đặc biệt là vùng đất Giabulon và Naphtali, nơi bị người Do Thái coi là vùng đất hỗn tạp, không thanh sạch và là vùng ngoại vi tăm tối. Những con người ở đây không được mô tả là những người đang đi tìm Chúa; họ đơn giản là những người mệt mỏi, kiệt sức, đang ngồi trong bóng tối của bất công, tội lỗi và tuyệt vọng. Và chính trong tình trạng bất lực đó, Ánh Sáng đã tìm thấy họ. Không phải bóng tối đi tìm ánh sáng, mà là Ánh Sáng chủ động xuyên thấu bóng tối. Chúa Giêsu không xuất hiện trong Đền thờ hoàng gia, nhưng bắt đầu Tin Mừng giữa những người nghèo khổ. Từ vùng Galilê từng bị khinh miệt, Thiên Chúa đã âm thầm đảo ngược mọi chuẩn mực: Ánh Sáng Thật không đứng xa bóng tối, nhưng đi vào tận những nơi tăm tối nhất để chiếu sáng và biến đổi.

Những viên đá sống động: từ lưới cá đến lưới “người”

Khi ánh sáng vĩ đại của Chúa Kitô đến với Simon, Anrê, Giacôbê và Gioan, Chúa Giêsu không làm một phép lạ lớn lao nào, chỉ là một lời mời gọi đơn giản: “Hãy theo Thầy” (Mt 4:19). Họ đã lập tức bỏ lưới, bỏ thuyền, và thậm chí bỏ cả cha mình để đi theo Người. Đó là một cuộc từ bỏ nội tâm: để lại bóng tối quen thuộc, từ bỏ sự an toàn cũ kỹ để bước vào ánh sáng với Chúa Giêsu là trung tâm. Người gọi họ không phải vì họ xứng đáng, nhưng vì Người yêu thương họ.

Trong đức tin, họ là những viên gạch đầu tiên của Giáo hội. “Zebulun” có nghĩa là nơi ở của sức mạnh (the abode of strength).
[1] Thiên Chúa đã chọn các tông đồ trong ngọn lửa tình yêu. Họ đã trở nên mạnh mẽ để tạo thành một nền móng vững chắc. “Naphtali” có nghĩa là sự mở rộng (extension).[2] Từ nền móng âm thầm đó, Giáo hội lan rộng đến mọi quốc gia và mọi biên giới.

Chúa không bãi bỏ nghề nghiệp cũ của họ, nhưng nâng nó lên một tầm cao mới: “Thầy sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá” (Mt 4:19). Nghề đánh cá đòi hỏi sự kiên nhẫn khi quăng lưới, nhưng kết quả thuộc về Thiên Chúa. Việc loan báo Tin Mừng cũng vậy: chúng ta trung thành gieo tấm lưới Lời Chúa, còn việc thu phục tâm hồn là công việc mầu nhiệm của Người. Những viên gạch đầu tiên đã hiểu rõ điều này: Họ không phải là kiến trúc sư, mà là những viên đá sống động, nhờ đó Ánh sáng của Chúa Kitô chiếu soi qua Giáo hội đến tận cùng trái đất.

Ngày hôm nay, Lời Chúa vẫn đang vang vọng. Ánh Sáng vẫn đang tìm kiếm những vùng “Galilê” trong tâm hồn chúng ta – những nơi đầy thất vọng, tội lỗi và cô đơn. Lời gọi “Hãy theo Thầy” vẫn đang mời gọi chúng ta từ bỏ “con thuyền” của sự ích kỷ và thờ ơ. Mỗi chúng ta được gọi để trở thành một “viên đá sống động” trong Giáo hội, được xây dựng trong tình yêu để lan tỏa ánh sáng đến anh chị em mình. Anh chị em đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng để bước ra khỏi bóng tối quen thuộc và trở thành những người “lưới người” cho Lời Chúa giữa biển đời hôm nay?
 

[1] St. Thomas Aquinas, Catena Aurea: Commentary on the Four Gospels, Volume I: St. Matthew, trans. John Henry Parker (London: J.G.F. and J. Rivington, 1842), 148.
[2] St. Thomas Aquinas, Catena Aurea, 148.
 

Tác giả: Cây viết chì

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây