CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN NĂM A
Hc 15,15-20; 1Cr 2,6-10; Mt 5,17-37
Trong cuộc đời mỗi người đều có rất nhiều vị thầy dạy. Nhưng chỉ có Đức Giêsu là Vị Thầy duy nhất chỉ cho chúng ta con đường vào Nước Trời. Ngài đã đến để kiện toàn Lề Luật. Một trong những điều được mời gọi trong cuộc sống của ta là sống công chính: “Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisiêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt 5,20).
Theo Kinh Thánh, công chính nghĩa là được Thiên Chúa thánh hoá, được Thiên Chúa cho tham dự vào sự công chính và sự thánh thiện của Người. Vì thế, người công chính là người được Chúa yêu thương. Vậy ăn ở công chính là gì?
Trước hết, ăn ở công chính là sống theo Thánh ý Chúa. Đó là những người sống theo Luật Chúa dạy. Ăn ở công chính là đức tính rất cần thiết của con người nói chung và mỗi Kitô hữu nói riêng. Người tín hữu muốn đạt được hạnh phúc viên mãn thì phải sống công chính. Muốn được như thế, thì việc sống công chính phải được xây dựng trên nền tảng đức ái và phải xuất phát từ tình yêu của Chúa Ba Ngôi. Người ăn ở công chính không những là người giữ Luật Chúa mà còn là người ước ao và sống Luật và giữ Luật. Việc giữ Luật là điều kiện cần có để sống Luật. Lời Chúa hôm nay cho hay: sự công chính mà Đức Giêsu muốn các môn đệ sống, đó là sự công chính xuất phát từ tình yêu chân thật, không vị luật, không vụ lợi, giữ Luật vì lòng yêu mến. Có như thế, cuộc sống của con người sẽ trở nên nhẹ nhàng và mang chiều kính yêu thương. Lời mời gọi ăn ở công chính của Đức Giêsu trong Tin Mừng hôm nay, chính là sống giới Luật Yêu Thương. Đức Giêsu đã kiện toàn Lề Luật và mang lại cho Lề Luật sắc thái yêu thương. Như thế, Đức Giêsu đã đến để đem lại cho việc ăn ở công chính một nội dung đích thực. Ngài đã đưa ra một mẫu mực về sự công chính khác với quan niệm của Biệt phái và Luật sĩ, tức là những nhà lãnh đạo tôn giáo thời đó. Theo họ, công chính là chu toàn một cách chi li và máy móc những luật lệ đã được quy định mà không quan tâm đến linh hồn của Lề Luật là đức yêu thương.
Tiếp đến, sống công chính là sống bác ái yêu thương. Chính Đức Giêsu đã kiện toàn Lề Luật qua giới răn yêu thương của Ngài. Ngài đã mang lại cho Luật trở nên nhẹ nhàng, không phải là gánh nặng đè bẹp con người. Ngài đã thổi vào đó sự đỡ nâng của tình yêu thương. Thánh Agustinô đã từng nói: “Hãy yêu đi, rồi làm điều bạn muốn: nếu bạn thinh lặng, hãy thinh lặng vì yêu; nếu bạn nói, hãy nói vì yêu; nếu bạn sửa dạy, hãy sửa dạy vì yêu; nếu bạn tha thứ, hãy tha thứ vì yêu”. Đó chính là sống yêu thương, yêu như Chúa đã yêu: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12).
Luật yêu thương mà Chúa Giêsu truyền dạy cần phải thực hiện cách cụ thể là ăn ở công chính, biết sống hoà thuận và biết tha thứ cho nhau: “Vậy, nếu khi anh em sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình” (Mt 5,24). Lễ vật cao quý và đẹp lòng Thiên Chúa nhất, đó chính là sống công chính trong yêu thương. “Phần chúng ta, chúng ta hãy yêu thương, vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước” (1Ga 4,19). Ăn ở công chính là sống chan hoà tình yêu thương với anh em mình. Hai động từ: “ăn - ở” công chính, đời hỏi phải sống, phải thực hành mọi nơi mọi lúc trong cuộc sống con người. Nó không được dừng lại trên lý thuyết, sách vở, trên đầu môi chót lưỡi, mà phải bằng hành động cụ thể, bằng chính cách sống, cách ăn, nết ở của mỗi chúng ta.
Cuối cùng, để sống công chính, cần phải có ơn Chúa. Muốn có ơn Chúa chúng ta phải cầu nguyện, xin Chúa giúp. Tất cả công nghiệp của chúng ta cốt ở việc chúng ta cộng tác với ơn Chúa. Để lãnh nhận ơn Chúa, chúng ta phải luôn hướng về Chúa với sự sám hối ăn năn đích thực, qua việc mở lòng ra với Chúa bằng Đức Tin và Đức Mến. Như mặt trời tự nó không thể làm cho hoa nở nếu như hoa đó đã chết. Cũng vậy, chúng ta không thể ăn ở công chính được nếu chúng ta không từ bỏ tội lỗi. Từ bỏ tội lỗi và sống theo Luật Chúa đó chính là yêu mến Thiên Chúa. Bởi vì, “Người không truyền cho ai ăn ở thất đức, cũng không cho phép ai phạm tội” (Hc 15,20). Hơn nữa, “Điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới, đó lại là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai yêu mến Người” (1Cr 2,9).
Như vậy, sống công chính là điều kiện rất quan trọng để được diện kiến tôn nhan Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta luôn biết ăn ở công chính, qua việc tuân giữ và chu toàn Luật Chúa và Giáo Hội, sống chan hoà yêu thương với anh em mình, luôn sống hiệp nhất với trái tim quảng đại đầy yêu thương. Từ đó chúng con biết tha thứ cho những lỗi lầm của người khác và mở ra cánh cửa yêu thương, công chính cho chính mình. Amen.
Saint Augustine, Homilies on the First Epistle of John, in Nicene and Post-Nicene Fathers, First Series, vol. 7, ed. Philip Schaff, Buffalo, NY: Christian Literature Publishing Co., 1888.