TUẦN I
St 2,7-9; 3,1-7; Rm 5,12-19; Mt 4,1-11
Anh chị em thân mến,
Sống trong cuộc đời, không ai không bị cám dỗ. Cám dỗ thì luôn ngọt ngào, nhưng thất bại lại luôn đắng cay. Chiến đấu cám dỗ thì luôn vất vả khổ đau, thành công thì bao giờ cũng ngọt ngào, lớn lao và hạnh phúc.
Thật thế, cám dỗ satan dành cho Eva thật ngọt ngào. Ăn trái cấm không chết, nên như vị thần, biết lành biết dữ, làm chủ đời mình. Evà thấy trái cây đó ăn thì ngon miệng, trông thì đẹp mắt, ăn vào nên bằng Thiên Chúa, biết lành biết dữ. Ôi sao cám dỗ ngọt ngào quá! Ăn trái cấm sướng thật! Eva không thể cưỡng nổi nên đã đưa tay hái trái cấm, ăn và trao cho chồng ăn.
Hậu quả đến từ đó. Mắt hai ông bà đã mở ra, nhưng mở ra không phải được nên khôn như thần linh, nhưng thấy mình trần truồng, xấu hổ, kết lá vả làm khố che thân. Tệ hơn nữa là mối quan hệ tốt đẹp với Thiên Chúa, với tha nhân, với bản thân, với vũ trụ muôn loài đều bị đổ vỡ; nhất là phải đau khổ nhiều và phải chết. Không những thế, con cháu ông bà cũng phải gánh chịu hậu quả của tội = mọi người đều được sinh ra trong tội, phải đau khổ và phải chết. Tưởng rằng ăn trái cấm sẽ gặp được may lành và hạnh phúc, trái lại phải đau khổ và phải chết. Thánh Phaolô nói rõ điều này với chúng ta trong bài đọc II trích thư gửi tín hữu Rm “Vì một người duy nhất phạm tội mà tội lỗi đã xâm nhập thế gian, và tội lỗi đã gây nên sự chết; như thế, sự chết đã lan tràn tới mọi người, bởi vì mọi người đã phạm tội.” Thật chí lý: cám dỗ ngọt ngào, thất bại trước cám dỗ thật đắng cay!
Đức Giêsu trong bài Tin mừng cũng vậy. Những cám dỗ satan bày ra cho Chúa đều là những lừa lọc ngọt ngào. Đói bụng sau 40 ngày ăn chay, dùng quyền năng con Thiên Chúa hoá đá thành bánh hợp lý quá. Hành động này vừa giải quyết cơn đói cồn cào, vừa cho tên cám dỗ biết Ngài là con Thiên Chúa thế nào, làm chúng phải lác mắt thán phục. Ngọt ngào quá! Tuy nhiên, nếu Ngài hành động theo tên cám dỗ, thất bại sẽ đắng cay biết chừng nào! Ngài không còn thực sự là con Thiên Chúa, lấy lời Chúa làm lương thực nuôi dưỡng tâm hồn và cuộc đời, nhất là lời Chúa đem lại sức mạnh và sự sống cho người tin.
Dùng tư cách là con Thiên Chúa đòi các thiên thần phải hành động khi buông mình từ trên nóc đền thờ xuống không có gì khó khăn với Chúa và cũng hợp lý vì Ngài là con Thiên Chúa lẽ nào Chúa Cha lại không giúp Ngài. Nếu làm như thế thì quyền năng của Ngài, tư cách con Thiên Chúa sẽ được bộc lộ rõ ràng, tên cám dỗ và có thể cả dân chúng nữa phải thán phục. Ngọt ngào thế còn gì bằng! Tuy nhiên, nếu Chúa Giêsu mắc bẫy, không những thiên thần có thể sẽ không ra tay nâng đỡ Ngài khỏi vấp chân vào đá, nhưng có thể mất phẩm chất khiêm tốn của người làm con, mất tư cách của người tôi trung của Giavê, rơi vào tình trạng thử thách chính Thiên Chúa là cha của mình.
Các nước thế gian, vinh quang lợi lộc của các nước ấy hấp dẫn quá, ai mà chẳng thèm khát. Tuy nhiên, Chúa Giêsu vẫn không màng tới bởi Ngài đến trần gian không vì vinh quang lợi lộc thế gian, nhưng tìm kiếm và đưa nhân loại về cho Chúa Cha. Con đường Chúa phải đi để hoàn tất chương trình cứu độ là vâng phục Chúa Cha đi con đường đau khổ, thập giá và cái chết. Vì thế, Ngài đã chiến đấu và chiến thắng bằng cách đuổi satan đi và yêu cầu chúng phải thờ phượng một mình Thiên Chúa, chứ không phải dùng Thiên Chúa để phục vụ các mục đích của chúng.
Mỗi kitô hữu vẫn bị cám dỗ. Mỗi cám dỗ đều mang dáng dấp của sự ngọt ngào dễ chịu. Chẳng hạn cám dỗ trả thù cho ta sự thoả mãn cơn tức giận, cho kẻ thù biết thế nào là lễ độ, cám dỗ ngoại tình cho sự thoả mãn nhu cầu tình cảm và sinh lý, cám dỗ giàu có để có tiền mua tiên cũng được, cám dỗ không đến nhà thờ tham dự thánh lễ cho ta sự thoải mái ăn nhậu say sưa, thoả thích tán gẫu với bạn bè, không mất thời gian để ngủ cho khoẻ... Tuy nhiên, sau khi chạy theo những cám dỗ, thay vì sung sướng hạnh phúc, tâm hồn lại trống rỗng, bất an, khổ đau, lo âu, buồn chán... Nếu chiến đấu và chiến thắng cám dỗ, chúng ta mới cảm thấy cuộc đời ý nghĩa, mình không nhỏ lại mà lớn lên, trưởng thành, nhất là mình nên giống Chúa, xứng đáng gắn kết với Chúa, bảo đảm cho hạnh phúc thiên đàng.
Anh chị em thân mến,
Adam bị cám dỗ. Cám dỗ đưa đến cho ông sự ngọt ngào nhất thời nào đó, nhưng khi đã sa ngã, thay vì sung sướng hạnh phúc, ông lại phải ngậm đắng nuốt cay: thấy mình trần truồng, các mối liên hệ tốt đẹp bị tổn thương, phải đau khổ và phải chết. Chúa Giêsu chịu cám dỗ, dẫu cho cám dỗ cho Chúa cảm giác ngọt ngào, nhưng Chúa đã chiến đấu và chiến thắng cám dỗ. Niềm vui tràn trền viên mãn không những đến với Chúa mà còn lan toả tới toàn thể nhân loại. Mỗi chúng ta vẫn đang chịu những cám dỗ. Cám dỗ nào cũng hứa với ta sự ngọt ngào hạnh phúc, nhưng thực ra nó chỉ toàn là đắng cay, trống rỗng, bất an... nếu thất bại trước cám dỗ. Nguyện xin Chúa cho các tín hữu nhận ra sự lừa lọc của cám dỗ và bắt chước Chúa Giêsu không ngừng chiến đấu và chiến thắng cám dỗ nhờ lời Chúa và các bí tích. Amen!