Tự do chọn sự sống

Thứ bảy - 14/02/2026 07:57  23
Chúa Nhật VI Thường Niên năm A
(Hc 15,15-20; 1 Cr 2,6-10; Mt 5,17-37)

Theo Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, tự do là khả năng được Thiên Chúa ban cho con người, để họ có thể tự mình quyết định và thực hiện các hành vi của mình. Tự do đích thực không phải là muốn làm gì thì làm, nhưng là sức mạnh để làm điều thiện. Tự do đạt tới sự viên mãn khi nó quy hướng về Thiên Chúa - nguồn mạch của mọi sự thiện hảo.

Ngày nay, thế giới tôn vinh quyền tự do như một giá trị tuyệt đối. Chúng ta nghe về tự do ngôn luận, tự do chọn lựa, tự do hưởng thụ. Tuy nhiên, một não trạng sai lầm đang len lỏi: “Tôi thích thì tôi làm”. Khi tự do bị tách rời khỏi chân lý và trách nhiệm, nó không còn là đôi cánh giúp ta bay cao, mà trở thành chiếc xiềng xích đẩy ta vào sự buông thả và biện minh cho những sai lầm. Tự do mà không có định hướng đạo đức chỉ là sự nô lệ cho bản năng.
Hôm nay, Lời Chúa mời gọi chúng ta nhìn lại món quà tự do để chọn lấy sự sống và sự sống ấy hệ tại ở việc sống công chính.

Bài đọc I trích từ sách Huấn Ca khẳng định một chân lý căn bản: Thiên Chúa tôn trọng con người đến mức cho phép họ tự quyết định vận mệnh của mình: “Trước mặt con, Người đã đặt lửa và nước, con muốn gì, hãy đưa tay ra mà lấy. Trước mặt con người là cửa sinh cửa tử, ai thích gì sẽ được cái đó” (Hc 15,16-17). Hình ảnh “Nước và Lửa” hay “Sống và Chết” tượng trưng cho những lựa chọn luân lý mỗi ngày. Thiên Chúa ban cho chúng ta tự do, nhưng tự do luôn đi kèm với trách nhiệm. Mỗi lời nói, mỗi hành động, mỗi quyết định đều mang theo hệ quả. Một lời nói dịu dàng có thể chữa lành một tâm hồn; một lời nói cay nghiệt có thể làm tổn thương sâu sắc. Một quyết định trung thực hôm nay xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai; một lựa chọn gian dối hôm nay có thể mở đầu cho chuỗi sai lầm dài lâu. Chúng ta giống như người đứng trước ngã ba đường mỗi ngày: tha thứ hay nuôi hận thù? Trung thực hay gian dối? Chung thủy hay phản bội? Hàn gắn hay chia rẽ?Thiên Chúa không muốn con người phải hư mất. Ngài muốn con người được sống và sống dồi dào. Ngài mời gọi chúng ta hãy chọn lựa sự sống. Vì thế, các điều răn không phải là những rào cản bó buộc, nhưng là hàng rào bảo vệ sự sống của chúng ta.

Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu đưa ra một tiêu chuẩn cho các môn đệ: “Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt 5,20). Người Pharisêu thời đó rất chăm chỉ giữ luật. Nhưng nhiều khi họ giữ luật cách máy móc, hình thức. Họ chú trọng đến chữ viết mà quên tinh thần của luật. Chúa Giê-su không hủy bỏ Lề Luật, nhưng kiện toàn Lề Luật. Ngài muốn con người giữ luật bằng trái tim tự do và yêu thương. Chúa Giê-su đưa ra những giới răn cụ thể:

Thứ nhất, điều răn “chớ giết người”. Theo luật cũ, chỉ khi tước đoạt mạng sống người khác mới bị coi là phạm tội nặng. Nhưng Chúa Giêsu đi sâu hơn: ai giận ghét anh em mình, ai mắng nhiếc, xúc phạm nhân phẩm người khác, cũng đang đi trên con đường hủy diệt. Giận dữ kéo dài có thể giết chết tình huynh đệ; lời nói độc ác có thể giết chết niềm tin và lòng tự trọng.

Thứ hai, điều răn “chớ ngoại tình”: Ngoại tình không chỉ là hành động cụ thể bên ngoài, nhưng còn bắt đầu từ ánh nhìn, từ ý nghĩ, từ sự nuông chiều dục vọng trong tâm hồn. Chúa Giê-su mời gọi chúng ta thanh luyện từ bên trong, vì tội lỗi thường bắt đầu từ ý nghĩ trước khi trở thành hành động.

Thứ ba: “Chớ thề gian”. Chúa dạy: “Có thì nói có, không thì nói không.” Sự trung thực là nền tảng của mọi tương quan. Thề gian không chỉ là lời nói dối, nhưng còn là thái độ xem thường sự thật và uy quyền của Thiên Chúa.

Như vậy, Chúa Giêsu đòi hỏi một mức độ công chính sâu xa hơn: không chỉ tuân giữ luật lệ bên ngoài, nhưng để luật thấm vào trái tim, trở thành tình yêu sống động. Khi yêu, người ta không còn thấy luật là gánh nặng. Người chồng yêu vợ không cần luật để ngăn mình phản bội; người con hiếu thảo không cần luật để buộc mình kính trọng cha mẹ. Tình yêu làm cho lề luật được kiện toàn.

Tuy nhiên, sống công chính không phải chỉ là nỗ lực của ý chí con người. Thánh Phaolô trong bài đọc II nói đến “sự khôn ngoan nhiệm mầu của Thiên Chúa”, điều mà “mắt chưa hề thấy, tai chưa từng nghe”. Đó là sự khôn ngoan của thập giá - con đường tưởng như yếu đuối nhưng lại dẫn đến sự sống đời đời.

Theo cái nhìn thế gian, tha thứ là yếu đuối, trung thực là thiệt thòi, chung thủy là khờ dại. Nhưng theo sự khôn ngoan của Thiên Chúa, chính những lựa chọn ấy mới mở ra hạnh phúc thật. Người sống công chính có thể chịu mất mát trước mắt, nhưng được bình an trong tâm hồn và niềm hy vọng đời đời. Chúng ta không thể tự mình đạt tới sự công chính hoàn hảo nếu không có ơn Chúa. Chính Thánh Thần soi sáng lương tâm, nâng đỡ ý chí và ban sức mạnh để ta chọn điều thiện. Tự do của chúng ta cần được ơn Chúa hướng dẫn và thanh luyện.

Mỗi ngày, chúng ta đứng trước những lựa chọn rất cụ thể. Có những lựa chọn tưởng như nhỏ bé, nhưng lại quyết định hướng đi của cả đời người. Một lời nói trong cơn nóng giận có thể làm rạn nứt tình thân. Một quyết định thiếu suy nghĩ có thể để lại ân hận suốt đời. Ngược lại, một lời nói động viên, một hành vi tha thứ có thể xây dựng lại sự hiệp nhất trong gia đình hay cộng đoàn.

Người ta kể một câu chuyện như sau. Có một gia đình, có hai anh em, vì tranh chấp đất đai bố mẹ để lại mà từ mặt nhau. Người anh dựa vào giấy tờ pháp lý để chiếm phần hơn, người em vì uất ức mà buông lời nguyền rủa, cắt đứt tình thân. gia đình riêng của hai anh em không đi lại với nhau, ngày giỗ bố mẹ cũng không họp mặt.

Khi người em phát hiện mắc bệnh ung thư. Người anh cũng chẳng sang thăm. Đôi lúc trong thâm tâm người anh muốn sang làm hòa và giải quyết chuyện đất đai, nhưng vì cái tôi của người anh cả, nên cứ chần chừ. Cuối cùng, dưới ánh sáng Lời Chúa, người anh đã chọn gạt bỏ cái tôi ích kỉ để bước đến giường bệnh, cầm tay em và nói lời xin lỗi. Giây phút ấy, người em bật khóc. Họ nắm tay nhau, tha thứ cho nhau. Khoảnh khắc ấy đem lại bình an sâu xa mà bao năm tiền bạc không thể mang lại.

Thế đó, chỉ một quyết định tha thứ đã biến hận thù thành hòa giải, biến “cửa tử” thành “cửa sinh”. Đó là sức mạnh của tự do khi được sử dụng để chọn điều thiện.

Kính thưa cộng đoàn, Chúa không bao giờ ép buộc chúng ta phải trở nên thánh thiện. Ngài tôn trọng tự do của chúng ta. Nhưng hôm nay, chúng ta hãy tự hỏi: Tôi đang sử dụng tự do của mình để chọn con đường dẫn đến sự sống hay con đường dẫn đến hư mất?

Xin Chúa giúp chúng ta luôn biết dùng tự do như một ân huệ quý giá, biết khôn ngoan chọn lựa điều thiện, để mỗi bước đi trong đời, chúng con luôn tiến gần hơn về phía sự sống và ánh sáng của Ngài. Amen.

Tác giả: Nhóm suy niệm Bùi Chu

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây