Chúa Nhật IV Mùa Phục Sinh C
(Cv 13,14.43-52; Kh 7,9.14b-17; Ga 10,27-30)
Con đường dẫn đến thành công chưa bao giờ dễ dàng đối với bất kỳ ai và tất nhiên trên con đường đó, nếu như ta bước đi một mình thì có thể nói là rất khó khăn. Ông cha ta đã có câu: “Không thầy đố mày làm nên”. Chính bởi vậy, nếu muốn trở thành một người thành công, hãy tìm cho mình một người thầy giỏi. Trên thế gian này có rất nhiều người thầy giỏi, nhưng người Thầy hoàn hảo nhất, mẫu mực nhất và dạy ta đạt tới hạnh phúc đích thực và sự sống đời đời, chỉ có Đức Giêsu Kitô - Mục Tử Nhân Lành, dám hy sinh và đã hy sinh mạng sống mình để cho chúng ta được sống, được hạnh phúc.
Nếu hình ảnh người thầy thật quen thuộc với chúng ta, thì hình ảnh người mục tử lại rất gần gũi với người Phương Đông, nhất là dân du mục. Bài Tin Mừng hôm nay cho biết: Đức Giêsu chính là vị mục tử nhân lành (Ga 10,11.14) bởi vì Ngài biết chiên và chiên biết Ngài: “Tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi” (Ga 10,14). Người chăn chiên tốt lành sẽ biết rõ từng con chiên. Ông biết tên từng con, biết tình trạng sức khoẻ cũng như nhu cầu của từng con chiên. Tương tự như thế, Chúa Giêsu biết rõ mỗi người chúng ta. Cái biết của Chúa khác với cái biết của người chăn chiên. Ngài không chỉ biết mà còn thấu cảm mọi hoàn cảnh của kiếp người và có sự tâm giao sâu xa bên trong. Nếu chúng ta buồn vì bị người đời phụ bạc, thì chính Chúa cũng đã biết thế nào là nỗi đau của người bị phản bội, bị chối từ. Chúng ta cay đắng với kiếp nghèo đeo bám, Chúa Giêsu cũng đã sinh ra trong cảnh nghèo hèn, không có chỗ tựa đầu và chết trần trụi trên Thập giá. Ta tuyệt vọng vì cảm thấy cuộc đời bế tắc, Chúa Giêsu đã trải qua những giờ phút đen tối trong vườn Giệtsimani và trên Thánh giá. Chúng ta cô đơn vì bị mọi người xa lánh ư? Chúa Giêsu cũng đã bị mọi người chối bỏ. Ta bị sỉ nhục mất hết uy tín ư? Chúa Giêsu đã bị sỉ nhục và bị kết án như kẻ tội đồ nô lệ. Như thế, Ngài chính là mẫu gương đi trước, đã đồng hoá với con người đến tận cùng của yêu thương, Ngài giống chúng ta mọi đàng, ngoại trừ tội lỗi. Ngài muốn đồng hành với từng người chúng ta.
Như thế, khi chúng ta cố gắng tự sống cuộc đời mình, đời sống quả là khó khăn, buồn thảm và chán nản, nhưng khi chúng ta cùng đi với Chúa Giêsu, biết Ngài hiện diện trong cuộc sống của chúng ta, cuộc đời chúng ta sẽ có một sinh lực mới, một đời sống dư dật, sung mãn. Chỉ khi nào chúng ta sống với Chúa Giêsu, đời sống của chúng ta mới thực sự đáng sống, mới bắt đầu sống với ý nghĩa đích thực của nó. Khi đó, chúng ta nhận ra vị Thầy thật gần gũi, yêu thương và tràn đầy nguồn hy vọng sống. “Vì Con Chiên đang ngự giữa ngai sẽ chăn dắt và dẫn đưa họ tới nguồn nước trường sinh” (Kh 7,17).
Nếu những vị thầy trong xã hội cho chúng ta kiến thức về một lãnh vực nào đó, thì Chúa Giêsu là mục tử tốt lành, vị tôn sư lỗi lạc đã tặng ban tất cả cho đoàn chiên món quà quí giá nhất đó là sự sống đời đời, sự sống của Ba Ngôi Thiên Chúa, sự sống của chính bản thân Ngài. Sống sự sống của Thiên Chúa rồi, đoàn chiên sẽ kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa. Không ai cướp được đoàn chiên khỏi tay Người, vì Người đã dùng chính mạng sống của mình mà bảo vệ. Người ràng buộc đời mình vào sinh mạng của đoàn chiên. Từ nay đoàn chiên và chủ chiên trở thành một cộng đồng sinh mệnh, sống chết có nhau, kết hợp với nhau trong một tình yêu thương không có gì có thể tách lìa được. Ngài chính là Đầu còn chúng ta là chi thể. Đức Giêsu, vị Mục tử nhân lành đã trung thành với sứ mạng Chúa Cha trao phó. Ngài chăm sóc đàn chiên và không con chiên nào bị bỏ rơi. Không những chỉ yêu thương dẫn dắt, Ngài còn sẵn sàng chịu chết để cho đàn chiên được sống.
Chúng ta đang sống trong một thời đại đầy cạm bẫy và thách đố. Cuộc sống đang mở ra những chân trời mới đầy quyến rũ nhưng cũng đầy nguy hiểm cho đời sống tâm linh của chúng ta. Những giá trị bị đảo lộn. Những con chiên đang dùng tự do của mình đi theo trào lưu xã hội, để mình bị lôi kéo rời xa đoàn chiên. Nhu cầu cuộc sống xô đẩy chúng ta ra khỏi cộng đoàn khiến nhiều người trở thành những con chiên bơ vơ không người chăn dắt. Trong một hoàn cảnh mới mẻ như thế, chúng ta rất cần có những vị mục tử thực sự hiểu rõ nhu cầu của đoàn chiên và thực sự hiến mình phục vụ đoàn chiên. Chúng ta hãy cầu nguyện cho có nhiều người trẻ biết đáp lời Chúa mời gọi, dâng mình cho Chúa để phục vụ anh chị em trong nhiệm vụ mục tử. Chúng ta cầu nguyện cho các linh mục của chúng ta trở thành những mục tử tốt lành noi gương Vị Mục Tử duy nhất là Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.
Chúa nhật IV Phục Sinh, ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu Linh mục và ơn gọi Tu sĩ nam nữ. Giáo Hội luôn cần đến những mục tử tốt lành. Hãy cầu nguyện cho Giáo Hội có nhiều mục tử đạo đức, thánh thiện như lòng Chúa mong ước. Mục tử tốt lành luôn sống kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu, luôn khát khao và cầu xin ơn Chúa Thánh Thần. Nhờ đó, vị mục tử tốt lành biết thực thi Lời Chúa truyền dạy: “Ta sẽ đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ đến tận cùng trái đất” (Cv 13,47).
Lạy Chúa là Mục Tử chăn giữ đời con, xin cho mỗi người chúng con biết quảng đại dâng mình cho Chúa với tất cả niềm vui, nỗi buồn và cả những âu lo trong cuộc sống. Từ đó, chúng con luôn cất cao bài ca cảm tạ. Với muôn hồng ân Chúa đã thương ban, con muốn hát vang tình Người bao la khắp ngàn nơi trên thế giới, tình thương Người vững bền thiên thu. Tình thương Thiên Chúa cao vời, con xin dành trót cuộc đời bây giờ và cho đến mai sau. Ngợi ca Danh Chúa suốt đời, hy sinh hoà thắm tình nồng kết thành bài ca tạ ơn. Amen.