Chúa Nhật II Phục Sinh năm C
Cv 5,12-16; Kh 1,9-11a.12-13.17-19; Lc 22,14-23,56
Bài Phúc Âm hôm nay khẳng định việc Đức Giêsu Phục Sinh là một sự thật, có các nhân chứng và chứng tích rõ ràng. Chính Đức Giêsu đã cho các môn đệ xem những vết tích của cuộc khổ nạn: lỗ tay, cạnh sườn bị đâm thâu vẫn còn in dấu. Như thế, cuộc Khổ Nạn và Phục Sinh của Đức Giêsu là hai thực tại không thể tách rời. Đức Giêsu chính là Thiên Chúa thật và cũng là người thật, ai tin và làm theo Lời Ngài dạy sẽ được Phúc trường sinh.
Mùa Phục Sinh không đọc bài đọc Cựu Ước. Cựu Ước đã chấm dứt việc tiên báo. Bài đọc 1 trích sách Công vụ Tông đồ cho chúng ta thấy được những sinh hoạt của cộng đoàn mới là Giáo Hội do Chúa Giêsu thiết lập. Các bài đọc đều khẳng định Đức Giêsu đã sống lại và hiện ra với nhiều người. Chúa đã sống lại thật, nhưng vẫn còn những dấu tích của những vết thương từ cuộc Khổ Nạn mà người Do thái đã gây ra cho Ngài. Điều này nhắc nhở nhân loại rằng: Đức Giêsu đã Phục Sinh vinh hiển, những vết thương này để lại cho Ngài vì chúng ta, vì yêu chúng ta và vì tội lỗi chúng ta mà Ngài phải gánh chịu: “Ngài đã mang những vết thương để anh em được chữa lành”. Đức Giêsu đã tự nguyện nhận gánh những thương đau về mình và trao ban ơn Chúa Thánh Thần cho nhân thế. Từ đó, ơn Chúa Thánh Thần của Đức Kitô Phục Sinh đổ tràn trên các Tông đồ, để các ông thực hiện nhiều điềm thiêng dấu lạ, tiếp tục loan tin mừng Phục Sinh, nhiều người đau ốm cùng những kẻ bị thần ô uế ám, và tất cả đều được chữa lành. Điều này thể hiện một Giáo Hội mới mà Đức Giêsu là Đầu còn chúng ta là chi thể. Những vết thương còn in dấu, cho thấy một Giáo Hội sẽ vẫn còn những thương đau, vẫn còn bị bách hại, nhưng với Ơn Chúa Thánh Thần, Ngài sẽ chữa lành cho tất cả những ai tin và làm theo Lời Ngài.
Trong bài đọc 2, Thánh Gioan Tông đồ tiếp tục củng cố Đức Tin cho Giáo Hội bị bách hại năm xưa và cho chính chúng ta hôm nay qua thị kiến. Thị kiến cho biết: Đức Giêsu là Đầu và là Cuối, là Đấng Hằng Sống, Ngài đã chết và nay đã sống đến muôn thuở muôn đời. Ngài giữ chìa khoá Tử thần và Âm phủ. Như thế, sự kiện Đức Giêsu Phục Sinh là một sự thật, Ngài chính là Chúa và là Thiên Chúa thật. Uy quyền của Ngài ảnh hưởng trên cả Tử Thần, Tử Thần không còn quyền chi đối với Ngài. Chứng cứ này được khẳng định qua chính Thánh Gioan là Tông đồ của Đức Giêsu và là anh em của anh em. Cùng với Đức Kitô Phục Sinh, chúng ta tin vào Ngài, phó thác mọi sự vào Ngài, dám can đảm thông phần, đối diện với những đau khổ của cuộc đời trong sự chiến thắng Phục Sinh của Chúa Kitô. Cuộc sống này chính là cuộc sống mà tác giả sách Khải Huyền đã sống, đã trải qua.
Sự kiện Đức Kitô Phục Sinh, càng được minh chứng cách hữu hình, cụ thể và xác đáng qua nhân chứng Tông đồ Tôma. Lâu nay, người ta vẫn gán cho Tôma là người cứng lòng tin, vì: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin”. Chính Thánh Tôma là nhân chứng hữu hiệu cho những người thời nay, cái gì cũng muốn xem tận mắt, bắt tận tay. Chỉ tin những gì thấy được. Chỉ chấp nhận những gì sờ được. Đòi kiểm nghiệm tất cả. Đòi tự mình chứng nghiệm tất cả. Không chỉ tin vào lời nói suông. Đây là những người thuộc trường phái thực nghiệm. Do đó, Tông đồ Tôma là chứng nhân về Chúa Kitô Phục Sinh cách cụ thể cho những ai theo trường phái này. Chúng ta phải cám ơn Thánh Tôma, vì nhờ Ngài mà các môn đệ khác được chứng kiến tỏ tường Chúa sống lại, được nhìn thấy những vết thương ở tay chân và cạnh sườn Người. Chính Thánh Tôma là người đầu tiên tuyên xưng Đức Tin về thiên tính của Đức Giêsu với tính cách cá nhân cách xác đáng: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” Vì nhờ Ngài mà Đức Giêsu lại hiện ra một lần nữa. Và nhất là nhờ Ngài mà ta được nghe mối phúc cuối cùng Chúa hứa cho ta : “Phúc cho những ai không thấy mà tin”.
Chúa Giêsu đã sống lại, ban sự bình an, niềm vui và Thánh Thần cho những ai tin vào Người. Sự bình an ấy ban cho họ sức mạnh để loan báo Tin Mừng Người đã phục sinh. Chúa Giêsu sống lại không còn ở trong điều kiện xác phàm như lúc Người đến trần gian, nên việc thấy Người bằng mắt xác phàm cũng không cần thiết nữa. Chỉ tin vào lời chứng của các môn đệ về Chúa sống lại và làm theo Lời Chúa dạy là chúng ta có hạnh phúc trường sinh. Chúng ta cầu xin Chúa củng cố đức tin và lòng yêu mến sứ mạng của Giáo Hội và xin cho mỗi người trong chúng ta cùng với Giáo Hội hăng say thi hành sứ mạng Chúa trao bằng một niềm tin mạnh mẽ, lòng cậy vững vàng và lòng mến yêu tha thiết. Amen.