Suy niệm Chúa Nhật lễ Lá
(Lc 22,14 – 23,56)
Vào Chúa Nhật tuần nay, khi chúng ta bước vào thời gian thánh thiêng của Tuần Thánh, chúng ta cùng nhìn lại vai trò quan trọng của Đức Kitô trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta nhận người là Đấng Cứu Độ chúng ta, nhưng chúng ta cần xem xét kỹ lưỡng hơn để khám phá ra Ngài đã cứu độ chúng ta như thế nào. Chúng ta nhận thấy Ngài đã mặc lấy thân nô lệ, Ngài được tôn vinh với một danh hiệu vượt trên các danh hiệu khác; và Ngài tiếp tục chịu đau khổ với chúng ta.
Đấng Cứu Độ tự hạ
Chúng ta đã không được cứu độ nhờ sức mạnh quân đội nhưng nhờ sự khiêm nhường tự hạ của Đức Giêsu. Ngài vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng đã trở nên thân phận nô lệ. Chúng ta có một Đấng Cứu Độ, Ngài đã chịu nghiền nát bởi tội lỗi của chúng ta, đã chịu đóng đinh trên thập giá như một tội nhân, và ở đó Ngài phải chịu đựng một cảm giác bị bỏ rơi. Tại sao Thiên Chúa lại hạ mình đến như thế? Tại sao Đức Kitô lại tự hủy mình hoàn toàn ra không như vậy? Chúng ta có thể nói rằng tất cả những điều đã xảy ra đó là bởi vì Chúa Giêsu vâng phục Thánh Ý Chúa Cha trong suốt cuộc đời Ngài, cho dẫu điều đó có khiến Ngài phải trả giá tới mức nào chăng nữa. Điều này có thể đúng, nhưng nó chẳng thể nào giải đáp thỏa đáng cho câu hỏi nền tảng: Tại sao Thiên Chúa yêu thương chúng ta bằng tình yêu đến mức quên mình như thế?
Đấng Cứu Độ được suy tôn
Chúng ta có một Đấng Cứu Độ đã được nâng lên và được suy tôn bởi vì Ngài đã trút bỏ vinh quang thần linh của mình. Ngài đã trở nên giống phàm nhân để tỏ cho chúng ta con đường sự sống. Không như những kẻ xâm lược chiến thắng bằng cách triệt hạ kẻ thù của mình, Đức Giêsu đã được suy tôn vì chính Ngài đã sẵn sàng nộp mình để chịu đau khổ. Cuộc thương khó đã diễn tả sự sẵn sàng hiến thân chính mình của Đức Giêsu. Chính bởi sự hiến thân này, Ngài đã được suy tôn trên muôn loài muôn vật. Vinh quang của Ngài đã phải trả một giá đắt, và giờ đây vinh quang đó không còn là sự ban tặng đơn thuần mà bởi sự chiến thắng của chính Ngài. Danh của Ngài đã được tôn vinh trên mọi danh hiệu. Điều này là bởi vì Ngài đã đi bước trước để hiến thân mình cho chúng ta.
Đức Giêsu là gương mẫu cho chúng ta
Chúng ta có một Đấng Cứu Độ, Đấng đầu tiên đã tự hiến mình cho chúng ta và sau đó tiếp tục tự hiến mình cho chúng ta như một mẫu gương để chúng noi theo. Ngài sẵn sàng tự huỷ mình ra không vì chúng ta, vì vậy, chúng ta được mời gọi hãy xả thân vì ích lợi của những người khác. Cách tốt nhất để bước vào Tuần Thánh với Ngài là ở trong sự liên đới với những người mà Ngài đã đồng hoá mình với họ: Đó là người nghèo và người tàn tật; người bị bỏ rơi và người bị gạt ra ngoài lề xã hội; những người chịu đau khổ vì sự lạm dụng của những người khác; những người thấp cổ bé họng. Nếu chúng ta muốn được cứu chuộc, chúng ta phải đi đến nơi mà sự cứu rỗi diễn ra - trên đường phố và trong nhà của chúng ta, nơi mà bạo lực đang hoành hành; trong những góc tối của cuộc đời, nơi mà nỗi tuyệt vọng dường như luôn rình rập; bất cứ nơi nào những người vô tội bị lạm dụng, những người nghèo khổ bị bỏ mặc; bất cứ nơi nào có sự hiểu lầm, sợ hãi, hay ghen tị. Chúng ta phải đi bất cứ nơi nào mà chính Đức Kitô đã đã tự hiến chính mình để đem lại ơn cứu rỗi cho chúng ta.
Tác giả: Nhóm dịch Ra Khơi, ĐCV. Bùi Chu chuyển ngữ
Nguồn tin: Dianne Bergant, Preaching the New Lectionary, Palm Sunday of the Lord’s Passion, Year C, The Liturgical Press