Tuần V Mùa Chay C
Is 43,16-21; Pl 3,8-14; Ga 8,1-11
Mùa Chay, mùa của sám hối và trở về. Sám hối để nhận ra con người của mình yếu đuối, bất toàn và tội lỗi. Sám hối chỉ mang lại ý nghĩa đích thực khi chúng ta quyết tâm thay đổi đời sống, đoạn tuyệt với quá khứ đen tối để nối lại mối dây thân tình với Thiên Chúa, mối tình huynh đệ với anh chị em. Cuộc sống của mỗi người được thêu dệt bởi quá khứ, hiện tại và tương lai.Quá khứ dù có ra sao, có tồi tệ thế nào thì chúng ta đừng bao giờ thất vọng; cũng đừng dùng nó như cái cớ để lên án hay phê phán người khác. Đừng đóng khung người khác trong quá khứ, cũng đừng trói buộc bản thân ta với những gì đã qua. Chúng ta đừng mãi nhìn về quá khứ, nhưng hướng nhìn về tương lai tươi sáng. Hướng nhìn về tương lai, đây cũng là nội dung các bài đọc trong phụng vụ lời Chúa của Chúa Nhật V Mùa Chay hôm nay.
Bài đọc một trích trong sách ngôn sứ I-sai-a, giữa bối cảnh dân Chúa đang phải chịu cảnh lưu đày ở Ba-by-lon. Thiên Chúa đã sai I-sai-a đến an ủi, khích lệ dân, thắp lên niềm hy vọng cho dân: “Các ngươi đừng nhớ lại những chuyện ngày xưa, chớ quan tâm về những việc thuở trước. Này Ta sắp làm một việc mới, việc đó manh nha rồi, các ngươi không nhận thấy hay sao ? Phải, Ta sẽ mở một con đường giữa sa mạc, khơi những dòng sông tại vùng đất khô cằn” ( Is 43,19). Dù đã bao lần dân phản bội Thiên Chúa, dù họ đáng phải chịu mọi hình phạt ở nơi lưu đày, nhưng Ngài đã bỏ qua mọi lầm lỗi, đã quên những lần họ quay lưng với Ngài. Qua I-sai-a, Thiên Chúa nhắc nhở họ đừng mãi tiếc nuối một quá khứ huy hoàng thời cha ông họ, vì Thiên Chúa sẽ thực hiện những việc lớn lao hơn: Ngài sẽ cho họ có cơ hội trở về quê hương như đã từng đưa cha ông họ vượt qua Biển Đỏ để ra khỏi đất Ai-cập. Chỉ có con người mới trói buộc nhau, kết án nhau về quá khứ và bóp nghẹt tương lai của nhau, còn Thiên Chúa thì luôn mở cho con người cánh cửa hy vọng vào tương lai.
Bài đọc hai là những lời chia sẻ của thánh Phaolô với tín hữu Phi-líp-phê về sự đổi thay của cuộc đời ngài. Hơn ai hết, thánh nhân có kinh nghiệm về sự tha thứ của Thiên Chúa, nên vị tông đồ đã quyết tâm bỏ lại đàng sau qúa khứ tăm tối để lao mình về phía trước. Thánh nhân còn quả quyết rằng không có gì có thể sánh với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô (Pl 3,8), Đấng đã đoái thương chọn gọi ngài. Chính Đức Kitô đã đem lại cho thánh nhân một cuộc đời mới, một tương lai mới. Thánh nhân chấp nhận mọi gian khổ và vững tin nếu ngài cứ thẳng đường tiến tới, ngài sẽ nhận được triều thiên vinh hiển là sự phục sinh mà chính Đức Kitô đang chờ đợi để trao cho ngài.
Quá khứ tội lỗi không chôn chặt con người, Thiên Chúa luôn mở ra cho tội nhân một con đường hướng đến tương lai. Điều này được thể hiện cách rõ nét qua thái độ của Chúa Giêsu với người phụ nữ phạm tội ngoại tình trong bài Tin Mừng. Thánh Gioan đã kể lại hoàn cảnh diễn ra câu chuyện đó là khi Đức Giêsu đang giảng dạy trong Đền Thờ thì: “Các kinh sư và người Pha-ri-sêu dẫn đến trước mặt Đức Giê-su một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa, rồi nói với Người : “Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách Luật, ông Mô-sê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao ?” (Ga 8,3-5). Thực ra, các kinh sư và người Pha-ri-sêu muốn gài bẫy Chúa để Ngài phải mất mặt trước dân chúng. Nếu Ngài khuyên nên khoan dung tha thứ, thì Ngài vi phạm luật Mô-sê. Nhưng nếu Ngài chấp nhận ném đá người phụ nữ ngoại tình này, thì Ngài đi ngược lại với những điều Ngài rao giảng về lòng xót thương, sự khoan dung tha thứ.
Một cái bẫy vừa tinh vi vừa nham hiểm, thế nhưng Chúa Giêsu thừa hiểu thâm ý của họ, Ngài không trả lời ngay, Ngài cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi nên Ngài ngẩng lên và bảo: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi” (Lc 8,6-7). Câu nói của Chúa đầy bất ngờ khiến cho họ giật mình tự vấn lương tâm, và từng người bỏ đi, từ người lớn đến kẻ nhỏ, vì không ai trong họ thấy mình là người sạch tội. Lúc này, chỉ còn lại một mình Chúa Giêsu và người phụ nữ. Với ánh mắt nhân từ, Chúa nói với chị: “Tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!” (Lc 8,11).
Giây phút đối diện với Chúa Giêsu chắc chắn sẽ khắc sâu một kỷ niệm khó quên trong tâm hồn người phụ nữ. Ngài là người duy nhất có uy quyền kết tội lại từ chối không kết tội chị. Đức Giêsu đã mở ra cho chị ta một cánh cửa của niềm hy vọng, cho tương lai thêm sức sống. Thay vì kết án chị ta, Ngài đã tha thứ và đề nghị chị đừng tái phạm, Ngài không muốn chị đi vào ngõ cụt của cuộc đời, không muốn chị bị ràng buộc trong sự mặc cảm của bản thân. Ngài đề nghị chị nên can đảm tiến về tương lai trong sự tự do của một con người được tha thứ.
Dưới ánh sáng của lời Chúa hôm nay, như thêm một lần nhắc nhở chúng ta cần duyệt xét lại lối sống của mình. Bởi có thể chúng ta cũng giống như các luật sĩ và biệt phái, đã nhiều lần lăm le hòn đá trên tay để kết tội, để lên án người khác chỉ vì ghen tị, muốn hạ thấp danh dự của người khác và đề cao bản thân. Có thể chúng ta đang nắm trong tay những hòn đá thâm độc mưu mô, đã nhiều lần chúng ta ném trên người khác những cái nhìn khinh bỉ hoặc những lời nói ác ý vu cáo gây tổn thương và đau khổ cho anh chị em mình.
Thiên Chúa đã đối xử nhân hậu và khoan dung với mỗi người chúng ta, thì chúng ta cũng phải đối xử với người khác như vậy. Xin cho chúng ta nhận ra tình trạng tội lỗi của mình, để biết đón nhận, cảm thông tha thứ với tha nhân; biết vứt bỏ những hòn đá lớn nhỏ đang cầm trên tay, nhờ đó bàn tay ta mới có thể nắm lấy tay người khác, và cùng nhau làm lại một cuộc đời tươi mới, trong niềm hy vọng nơi Chúa. Amen.