Dòng MTG Kiên Lao thăm trại phong Văn Môn
Thứ tư - 21/12/2022 20:47
1703
Trong niềm vui hân hoan chuẩn bị đón mừng Chúa Giáng sinh và năm mới, Chúa Nhật vừa qua – Chúa Nhật IV Mùa Vọng, chị em chúng tôi cùng nhau lên đường để chia sẻ niềm vui Giáng Sinh với những anh chị em đang sống tại trại phong Văn Môn - Thái Bình. Chúng tôi đến đây trong buổi sáng Chúa Nhật với thời tiết se lạnh của mùa đông miền Bắc, nhưng lại được sưởi ấm bởi sự tiếp đón nồng hậu của quý Dì và mọi người đang phục vụ tại nơi đây. Đối với chị em chúng tôi chắc chắn ai cũng đều quen thuộc với những người mắc bệnh phong qua các trang Kinh Thánh, nhưng phần đông thì đây là lần đầu tiên chúng tôi được gặp họ ngoài đời thực. Hầu hết những người sống nơi đây là cụ ông, cụ bà đã ngoài 60 tuổi.
Qua trò chuyện chúng tôi biết được các ông bà đã ở đây từ rất lâu, có người là 16, 20, 20 năm thậm chí là 60 năm. Một cụ bà 90 tuổi chia sẻ với tôi rằng bà ở đây từ năm 18 tuổi, vì bà mắc bệnh này nên bị mọi người chê bai, tránh xa, rồi bà được đưa vào đây sống, qua biết bao nhiêu những cuộc chiến tranh, đói kém, loạn lạc bà vẫn sống ở đây cho tới tận bây giờ. Bà luôn tạ ơn Chúa vì nhờ ơn Chúa thương gìn giữ mà bà mới có được ngày hôm nay, bà chỉ biết phó thác mình cho Chúa và bà sẵn sàng trở về với Chúa bất cứ lúc nào. Tại nơi đây mỗi người có một hoàn cảnh bệnh tật khác nhau: Người nhẹ thì mất ngón tay, người nặng thì mất chân hay mù cả hai mắt, nhưng có một điểm chung ở họ đó là: Họ là “những chiếc lá cô đơn” không gia đình, không người thân, bạn bè, cả cuộc đời chỉ gắn bó với những người bạn cùng phòng.
Điều đó khiến tôi tự hỏi: “Liệu rằng có phải vì đã sống ở đây quá lâu mà những con người này đã quen với cuộc sống cô đơn.” Nhưng mà, đã là con người, ai mà chẳng khao khát có một gia đình êm ấm hạnh phúc. Có thể nỗi đau của bệnh tật đã qua đi, những hắt hủi, chê bai chỉ còn là quá khứ, nhu cầu về vật chất cũng không phải là nỗi bận tâm quá lớn, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn họ vẫn còn thiếu vắng hai chữ “Gia Đình.” Sự có mặt của chúng tôi chắc chắn không thể bù đắp được vị trí gia đình trong trái tim của cụ ông cụ bà nơi đây, nhưng mong rằng lời động viên chia sẻ, những món quà nhỏ và cả lời cầu nguyện sẽ giúp họ vơi đi nỗi buồn và sống bình an với Thánh Giá Chúa trao.
Theo bước chân của quý Dì hướng dẫn, chúng tôi tiếp tục đến thăm các trẻ em mắc hội chứng Down tại cộng đoàn của quý Thầy Dòng Anh Em hèn Mọn cách đó không xa. Trong khi tôi đang mải ngắm nhìn một hang đá đang được hoàn thiện của quý Thầy, thì nụ cười hồn nhiên, ấm áp của một cậu bé đứng trước mặt đã giúp tôi quên đi cơn gió đông lạnh giá ngoài kia. Khi bước vào nhà chúng tôi được tham dự "nghi thức ban phép lành, truyền chức thánh và đặt tay" được cử hành bởi các “vị linh mục nhí” chính là các em mắc hội chứng Down sống tại đây. Các nghi thức diễn ra trong tràng pháo tay và tiếng cười của tất cả mọi người. Một em giơ tay xung phong gửi tặng mọi người bài hát “ Khúc Cảm Tạ” cùng với sự hỗ trợ, giữ nhịp của một vị ca trưởng tài ba. Ca khúc được cất lên không rõ lời, chỉ có tiếng ngâm nga của giai điệu nhưng cũng đủ để giúp chúng tôi hát cùng với các em. Mặc dù bài hát được thể hiện không trọn vẹn nhưng nó thật đáng trân quý khi được cất lên từ môi miệng các em. Như những cụ ông, cụ bà ở trại phong, các em cũng từng là “ những chiếc là cô đơn” nhưng nhờ tình yêu thương của quý Thầy các em có gia đình, một gia đình lớn thật sự. Đối với mọi người thì các em có thể chỉ là những đứa trẻ khuyết tật, ngay cả những nhu cầu cá nhân đơn giản các em cũng không thể tự nhận biết nhưng tôi tin trong trái tim Đức Giê-su thì các em là “những bông hoa tuyệt đẹp”.
Khép lại hành trình chia sẻ, chúng tôi chia tay mọi người nơi đây trong tâm tình tri ân và cảm tạ. Cảm tạ Chúa đã cho chúng con có cơ hội được gặp gỡ Chúa qua những con người đau khổ, bất hạnh mà chúng con gọi là “những chiếc lá cô đơn.” Chính sự cô đơn trên cuộc đời họ đã lại đang đùm bọc lấy “những chiếc lá sung túc” là chúng con, bởi nhờ họ mà chúng con biết chân quý những gì mình đang có và ý thức được sứ mạng mà Chúa trao trong cuộc đời. Xin Chúa thương gìn giữ để họ luôn có niềm vui, hy vọng, trông cậy nơi Chúa mà tiến bước trên đường đời bởi “Thiên Chúa là Đấng trung tín, Người sẽ không để anh em bị thử thách quá sức” (1Cr 10,13). Xin Chúa thêm sức mạnh cho tất cả những ai đang phục vụ nơi đây để họ tiếp tục cuộc hành trình hy sinh và hiến dâng cao cả này. Xin Chúa cũng đoái nhìn đến mỗi người chúng con, những đứa con mang trong mình nhiều tâm tình sẻ chia trong chuyến đi thiện nguyện này, để mọi tâm hồn trở nên của lễ sáng trong mà tiến dâng lên Hài Nhi Giê-su, xin ngự đến trong cõi lòng chúng con để xua tan đi cái giá lạnh của con người yếu đuối và xác phàm để chỉ có Chúa và tha nhân nơi sâu thẳm cõi lòng. Amen.