Gx Chương Nghĩa - điểm dừng chân để khởi đầu!

Thứ hai - 17/10/2022 22:07  1224
“Chị ơi, Chương Nghĩa tuy gần mà xa chị nhỉ!”- tôi giật mình trước câu nói của người chị em đi bên cạnh mình trong chuyến hành trình bác ái hôm nay. Nếu nhìn trên bản đồ của Giáo Phận Bùi Chu thì đây là một Giáo xứ nằm trên xã Hoàng Nam, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định - vùng đất trải rộng bên bờ sông Đáy. Gần bởi có lẽ là đối với điểm xuất phát của chúng tôi, còn xa là bởi vì những điều mà chị em chỉ được nghe kể lại từ những vùng truyền giáo tại Hưng Hóa thì hôm nay chính chúng tôi được trải nghiệm thực tế. Chẳng ai có thể nghĩ bên cạnh một thị trấn, một trung tâm huyện lại có những câu chuyện, những mảnh đời thật xúc động, đã để lại cho chị em chúng tôi những cung bậc cảm xúc khác nhau.

picture1Câu chuyện về một ước mơ xây một ngôi nhà nguyện nhỏ của Giáo họ Nam Thịnh với sáu hộ dân là Công giáo. Ai cũng nói bà con nơi đây tuy nhà thờ nhỏ nhưng niềm tin lớn và qủa đúng như vậy nếu bạn một lần đặt chân đến đây và ở lại với họ. Họ mong ước có một nơi để có thể quy tụ với nhau hiệp dâng Thánh Lễ, cùng vang lên những lời kinh sớm tối, đơn sơ chân thành. Ước mơ ấy có lẽ đang còn dang dở vì còn nhiều khó khăn về kinh tế, về hoàn cảnh. Đó cũng là mong muốn của Cha Giuse Nguyễn Văn Đình-vị mục tử trẻ nhưng đầy nhiệt huyết. Cha chia sẻ nỗi băn khoăn ấy với chị em và ngài mong muốn có thật nhiều, nhiều nữ tu và chủng sinh hãy đến với bà con vùng đất Hoàng Nam này, bởi nơi ấy không chỉ là những con chiên ngoan đạo mà còn thật nhiều những người chưa biết đến Chúa.


3Hành trình bác ái ấy thôi thúc chị em không dừng lại nơi bà con trong giáo xứ mà còn đi đến với những anh chị em lương dân, đúng với sứ mạng của người Nữ tu Mến Thánh Giá -cầu cho lương dân được ơn biết Chúa. Câu chuyện của một bà mẹ trẻ 25, 26 tuổi với bốn đứa con nhỏ, đứa lớn nhất năm nay sang tám tuổi, đứa thứ hai bị bại não và đằng sau là hai đứa 1,2 tuổi. Có đủ tiền để chữa chạy cho con ốm và có thể đến trường như bao bạn bè khác là điều mà chị vẫn hằng mong muốn, nhưng có lẽ đó là điều vượt xa khả năng của chị. Chúng tôi nhận thấy mình vẫn còn may mắn, bởi chị cũng trạc tuổi chúng tôi nhưng đã phải mang trên vai gánh nặng của cuộc sống, của gia đình. Chị em thầm cầu nguyện và động viên chị luôn mạnh mẽ để vượt qua những nghịch cảnh của đời sống, là chỗ tựa cho những bé còn lại.

5Mỗi bước chân đi là một câu chuyện, nếu chúng tôi cứ ở nhà mãi, cứ ở trong vùng an toàn của mình thì sao có thể đồng cảm được với những anh chị em quanh mình. Đó là câu chuyện của một chú mắc hội chứng Down, có thể chú không nghe, không nói được nhưng chúng tôi tin chú vẫn hiểu và cảm nhận được niềm vui thể hiện qua sự vỗ tay, hay qua nụ cười của chú. Chúa công bằng và chẳng lấy hết đi của ai cái gì, gặp gỡ và trò chuyện chúng tôi học được nơi chú bài học của sự đơn sơ, chân thành, một tâm hồn trẻ thơ.

Ở đó cũng là những câu chuyện của các cụ già với nhiều hoàn cảnh, neo đơn, đau ốm, bệnh tật. “Đi một ngày đàng học một sàng khôn”- và quả đúng như thế với chúng tôi. Đến với các cụ chúng tôi học được nơi ấy cả một kho tàng những câu chuyện thời trước. Các cụ như những trang lịch sử sống động, là những người đã sống và để lại cho con cháu những bài học các cụ đã đi qua và cảm nhận mà chúng tôi chưa thể đi tới. Có cụ là những cựu chiến binh đã sống trong những thời kì kháng chiến, tuy vẫn có suy nghĩ và cái nhìn khác nhau về tôn giáo nhưng không quá kì thị.

“Các cô ở lại chơi, con cháu lo làm ăn, không có người nói chuyện tôi buồn lắm”-câu nói của bà khiến chị em cảm nhận tuy không cùng tôn giáo nhưng thật gần gũi.

7Hành trình yêu thương hôm nay thật đáng nhớ và để lại cho mỗi chị em những cảm nhận rất riêng, có thật nhiều nụ cười nhưng không thiếu những giọt nước mắt. Chị em chọn giáo xứ Chương Nghĩa làm điểm dừng chân của chuyến đi, nhưng thiết nghĩ đó lại là khởi điểm bắt đầu cho hành trình của chị em. Bởi nơi đó thực sự cần đến những con, những trái tim cảm thông, những đôi chân luôn luôn bước và những bàn tay sẵn sàng mở rộng. Món quà vật chất chị em đến với giáo xứ chẳng thể giúp nhiều cho đời sống của bà con, nhưng sự hiện diện, tiếng cười nói có lẽ là món quà đong đầy tình yêu thương nhất. Ước mong sao những khao khát, những ước mơ, những dự tính của giáo xứ, giáo họ sớm được thực hiện và cuộc sống của bà con ngày thêm hạnh phúc hơn.

Tác giả: Maria Dã Quỳ

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
snmn
lnth
 
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập122
  • Máy chủ tìm kiếm34
  • Khách viếng thăm88
  • Hôm nay29,921
  • Tháng hiện tại891,252
  • Tổng lượt truy cập52,646,959
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây