Ngày trở về

Thứ năm - 27/10/2022 06:02  610
images 3- Chị Minh ơi! Ngày mai tới phiên chị và nhóm đi bác ái đấy.
- Vâng, em cảm ơn chị ạ.

Trả lời chị Hai rồi, Minh bắt đầu với dòng suy tư: Đã lâu lắm rồi, Minh lãng quên những kỷ niệm, những cảm xúc thật đặc biệt của những buổi đi thăm người nghèo, đến với những cụ già neo đơn, những người kém may mắn hơn mình.

Từ rất lâu, nhà Dòng đã có những chuyến đi thật ý nghĩa vào mỗi sáng Chúa Nhật, nhưng vì đại dịch covid 19, mọi chương trình dường như bị gián đoạn. Khi dịch bệnh bớt căng thẳng, chị em Minh được quý Dì hữu trách chuẩn bị và sắp xếp thời gian để chị em được tiếp tục lên đường, được ra đi, được đến và ở lại với những mảnh đời bất hạnh. Đến và ở lại với những tâm hồn nghèo khổ, cô đơn, đói khát. Có thể họ không đói về vật chất, không đói về của ăn, nhưng họ đói cái tình, cái nghĩa, đói sự cảm thông, đói sự lắng nghe và chia sẻ. Đến và ở lại với những con người ấy, để mỗi chị em biết mở rộng tâm hồn, biết lắng nghe và biết yêu thương hơn. Cũng qua những kinh nghiệm gặp gỡ ấy, mỗi thành viên biết tạ ơn Chúa về tất cả những gì Chúa đã ban cho mình, cho Hội dòng và để thêm lời cầu nguyện cho những tâm hồn đau khổ đang ngày đêm vất vả với cuộc sống mưu sinh.

Chập chờn trong giấc ngủ, Minh mong trời sáng nhanh hơn. Từng cung bậc cảm xúc ùa về khi Minh hướng tâm trí về nơi mà ngày mai nàng sẽ trở lại sau bao nhiêu năm xa cách.

Sau thánh lễ sáng chúa nhật, Minh và năm chị em lên đường với những phần quà đã chuẩn bị. Hơn một giờ đồng hồ sau họ đã tới một miền đất mà chỉ Minh biết rõ nhất. Cảnh vật dường như đã đổi thay theo thời gian, những đoạn đường bê tông rộng rãi mới hoàn thành, những tòa nhà lộng lẫy được mọc lên. Minh chạy xe thật chậm như để ôn lại những kỷ niệm xưa. Cơn gió nhẹ cùng với mùi rơm mới phả ngang mặt thật dịu dàng và dễ chịu. Lượn theo những đoạn đường mới, thế nhưng Minh dường như chạy xe theo quán tính, bỗng nàng bấm xi-nhan và rẽ vào con hẻm nhỏ.

Trước mặt Minh lúc này là một căn nhà cấp bốn hoang sơ, rêu xanh phủ kín bức tường vôi, những cánh cửa sơn màu cũ kỹ, vườn cây um tùm che kín nửa mái hiên. Bao ký ức ùa về, mới đó mà đã chín mùa lá rụng. Tiếng còi xe làm Minh bừng tỉnh:
- Chị Minh có nhầm không đấy ạ?
- Đúng rồi em. Đây là nơi chị ở trong suốt những năm cấp ba đấy. Căn nhà chúng ta sẽ tới ở phía trong.

Đây là gia đình của Bác. Hai bác xây dựng gia đình đã ngoài bốn chục năm, con cái đã có cuộc sống riêng và mỗi người một nơi. Gia đình chỉ có thể sum họp với nhau vào mỗi dịp lễ, tết.

Nhớ lại ngày ấy, Minh và một số chị em tới cộng đoàn của Dòng để tiếp tục chương trình phổ thông, cũng là cơ hội để chị em tập sống ơn gọi tu trì trong đời sống cộng đoàn. Gia đình Bác là hàng xóm gần nhất của Minh. Với đôi chân không lành lặn, bác trai đi lại rất khó khăn nên mọi việc đều trông nhờ vào người vợ đảm đang. Mỗi ngày, Minh đều được đón nhận một nụ cười và ánh mắt trìu mến của Bác qua khung cửa sổ cùng với lời dặn dò:
- Đi lễ nhớ cầu cho Bác một kinh nha Minh.
 Hè cuối cùng trước khi Minh trở về nhà Dòng, Bác tâm sự:

- Bác và bác gái cưới nhau hơn bốn mươi năm, mà chưa một lần Bác tới nhà thờ. Dù Bác gái vẫn đi lễ, vẫn giữ đạo và các con của Bác đều được rửa tội, nhưng Bác vẫn không tin có Chúa, Minh ạ. Từ ngày có Cha, có các Dì về đây, Bác thấy vui lắm. Bác cảm nhận được tình yêu của Chúa qua những con người được Chúa tuyển chọn. Bây giờ Bác muốn được rửa tội như các trẻ nhỏ và được cùng bác gái đến nhà thờ làm lễ cưới, có được không Minh?

Minh không thể ngăn nổi niềm vui và hạnh phúc, nàng chào Bác rồi chạy một mạch về thưa chuyện với Cha xứ. Ba tháng sau, Bác chính thức trở thành một Ki-tô hữu trong một thánh lễ trọng thể.

Suốt chín năm qua, Minh chưa một lần có cơ hội trở về, nhưng trong lời cầu nguyện, Minh luôn nhớ đến Bác, luôn nhớ đến hình ảnh của một cụ già bảy mươi tuổi với chòm râu dài bạc quá nửa, hân hoan khoác trên vai tấm khăn trắng với dòng chữ “kỷ niệm ngày rửa tội”. Bác mỉm cười thật hạnh phúc.

Suốt chín năm qua, Bác vẫn chưa một lần bước ra khỏi con hẻm. Sáng nay, khi nghe tiếng chó sủa, Bác dò dẫm từng bước ra hiên nhà, dụi dụi đôi mắt. Bác cười rồi gọi lớn:
- Cái Minh về đó phải không con?
- Vâng, là con đây ạ.

Minh thật sự xúc động khi nghe Bác gọi tên mình thật gần gũi và thân thương. Bác cháu tâm sự thật lâu. Dù Bác không thể tới nhà thờ tham dự thánh lễ, nhưng Bác vẫn luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Cha xứ. Ngài thường xuyên đưa Mình Thánh Chúa và ban Bí Tích Hòa Giải cho Bác. Giọng Bác bỗng dưng trầm xuống. Bác gái chậm rãi và buồn bã kể cho Minh và chị em nghe câu chuyện của người con gái út. Chị có một cuộc hôn nhân đẫm nước mắt. Sau bao khổ cực và cố gắng cứu vãn cuộc hôn nhân, chị đã thất vọng trở về sống cùng bố mẹ ruột với ba đứa con nhỏ không chung một dòng máu. Gánh nặng như đè nặng hơn trên đôi vai người mẹ và nỗi day dứt càng thêm sâu mỗi khi nghĩ đến tương lai của những đứa trẻ đáng thương. Minh không biết phải nói gì để an ủi Bác. Nàng lặng lẽ cầm lấy đôi tay chai sạn vì gió sương và dâng lên Chúa tất cả.

Thời gian trôi đi thật nhanh, Minh và chị em chia tay hai Bác để trở về nhà Dòng. Hình ảnh những đứa trẻ đơn sơ hồn nhiên vui đùa để lại trong Minh những cảm xúc thật khó diễn tả. Thì thầm dâng lên Chúa một lời kinh cầu nguyện cho hai Bác và gia đình chị. Nguyện xin tình yêu Chúa luôn là điểm tựa cho gia đình trong mọi biến cố vui buồn. Ước mong những người con của chị luôn được khỏe mạnh, ngoan ngoãn để bù đắp phần nào những nỗi đau mà chị đã và đang phải đối diện. Minh tin rằng: tình yêu của chị đủ lớn để bù đắp cho các con tất cả, bù đắp những tổn thương mà người cha vô trách nhiệm đã để lại trong tâm hồn những đứa trẻ.

Câu nói nửa thật nửa đùa thật của Bác khi Minh quay xe ra về cứ vọng lại trong tâm trí:
- Khi nào Chúa gọi bác về, cái Minh nhớ về thắp cho Bác một nén nhanh nha con?

Nàng lặng lẽ không dám trả lời, bởi lẽ chẳng ai biết trước được điều gì. Nhưng nếu có thể, nhất định Minh sẽ trở lại. Cầu chúc Bác những tháng ngày thật bình yên. Cảm ơn Bác thật nhiều, vì Minh biết: Mỗi khi hồi chuông nhà thờ vang lên, âm thầm đâu đó có lời cầu nguyện xin cho nàng được ơn trung thành và hạnh phúc với ơn gọi của mình.

Tác giả: Đá Cuội

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập414
  • Máy chủ tìm kiếm17
  • Khách viếng thăm397
  • Hôm nay44,105
  • Tháng hiện tại904,466
  • Tổng lượt truy cập78,907,917
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây