Trở về nơi ấy
Thứ ba - 14/02/2023 03:19
908
Trở về nơi ấy, chúng tôi tìm được một niềm vui mà chẳng đâu có thể cho được. Trở về nơi ấy chúng tôi cùng cảm nhận được những thao thức của người mẹ trẻ có đứa con bị não úng thuỷ. Trở về nơi ấy, không chỉ niềm vui nhưng còn là những câu chuyện buồn, chúng tôi lắng nghe được những khó khăn của bà mẹ đơn thân nuôi con một mình, và trở về nơi ấy…, nơi miền đất Chương Nghĩa với niềm vui, thao thức và những khó khăn…
Niềm vui…
Cuộc gặp gỡ đầu tiên với một cụ bà đã ngoài 80, với những câu chuyện thật đời thường, thật giản dị, cụ đã mang lại cho chúng tôi niềm hi vọng và cả những nụ cười móm mém trong những ngày đầu năm mới. Dù ông ra đi quá sớm để lại bà với năm người con, ba trai hai gái. Một mình bà-một quầy hàng nho nhỏ bên bến đò xa ấy với những lon nước ngọt, bao thuốc lá, chiếc bật lửa…. Cụ đã một mình nuôi đàn con khôn lớn rồi trưởng thành, nhưng giờ đây ở cái tuổi xế bóng, cái tuổi lẽ ra phải được vui hưởng tuổi già bên đàn con lũ cháu thì cụ vẫn phải chắt chiu, gồng gánh với miếng cơm manh áo, lam lũ với cuộc sống mưu sinh. Nơi ánh mắt xa xăm ấy vẫn đượm những nỗi buồn khi con cái chưa thể yên bề gia thất, đâu đó vẫn còn sứt mẻ tình gia đình ruột thịt.
Thao thức…
Câu nói “Mẹ chỉ mong con có một cuộc sống như bao bạn bè khác, nên dù có khó khăn, thiếu thốn thì mẹ vẫn chạy chữa cho con” là tâm sự của người mẹ trẻ có đứa con không may mắn. Lấy chồng năm mười bảy tuổi, sinh con trai đầu lòng mẹ tròn con vuông, rồi đến bé thứ hai tưởng như bình an, nhưng rồi mọi thứ không như mong đợi khi đứa bé bị não úng thuỷ lúc hai tháng tuổi. Cuộc sống với bệnh viện là nhà, bác sĩ là người thân đã khiến em phải long đong lật đật, chạy thầy chạy thuốc sao cho con của em bớt đau đớn. Rồi em có thêm hai cậu con trai nữa, cuộc sống lại chật vật, căn nhà cũ lụp sụp, dột nát. Thế nhưng, chúng tôi cảm nhậ được sự mạnh mẽ, kiên vững nơi ánh mắt của em. Dù kinh tế khó khăn, con cái đau ốm bệnh tật, gia đình đôi lúc to tiếng, nhưng chưa bao giờ em có ý định từ bỏ đứa con bất hạnh ấy. Trái lại, hai vợ chồng động viên chữa chạy và dành tình yêu thương cho các con, nhất là đứa con kém may mắn hơn.
Khó khăn…
Khó khăn đó là tiếng lòng của bà mẹ đơn thân một mình nuôi con. Không ai biết chị từ đâu đến, hai mẹ con trong một ngôi nhà bỏ hoang giữa đồng không mông quạnh. Chiếc giường chỉ là lớp gạch rồi phủ lên một chiếc nệm mỏng khiến ai cũng phải lặng long, nhưng điều khiến chúng tôi phải suy nghĩ là thái độ của đứa con trai. Có lẽ với hoàn cảnh thiếu bóng dáng và tình thương của người cha, điều kiện vật chất khó khăn, đi học thì bị bạn bè dị nghị đã đưa em đến với thái độ tự ti và chẳng cần đến sự quan tâm hay thương hại của bất cứ ai. Ban đầu chị em chúng tôi cũng có chút bỡ ngỡ, ngạc nhiên và ngại ngùng. Nhưng được lắng nghe rồi, chúng tôi mới hiểu hoàn cảnh đã đưa đẩy em như thế, còn bản chất em vẫn là cậu bé hiền lành, rất thương mẹ. Và phải chăng em còn quá nhỏ, chưa thể làm gì để giúp mẹ, điều đó khiến em bất lực.
Trở về nơi ấy cho chúng tôi cảm nhận được tình người nơi đây, cho chúng tôi niềm vui và những bài học quý giá. Niềm vui, thao thức và khó khăn ở đâu rồi cũng có, nhưng điều đặc biệt là mỗi người đón nhận như thế nào. Trở về nơi ấy cho chúng tôi học cách đón nhận mọi nghịch cảnh của cuộc sống với tất cả niềm hi vọng, bao dung và kiên cường. Bên cạnh một xã hội phát triển, công nghệ khoa học tiên tiến, nhưng đâu đó vẫn còn những câu chuyện, những mảnh đời kém may mắn. Nhưng chị em cảm nhận được sự kiên cường, mạnh mẽ nơi nhũng con người ấy dù cuộc sống có quá nhiều thách đố với họ. Điều ấy giúp mỗi chị em cần cố gắng hơn trên hành trình đời Thánh Hiến-nơi gặp gỡ và trao ban Tình Yêu của Thầy Giêsu đến tất cả anh chị em.