25.7: Thánh Giacôbê Tông Đồ
Mt 20,20-28
Thánh Giacôbê mà Giáo Hội mừng kính hôm nay là con ông Giêbêđê và bà Salomê, và là anh của thánh Gioan tông đồ. Người ta quen gọi ngài là thánh Giacôbê Tiền để phân biệt với thánh Giacôbê, giám mục đầu tiên của Giêrusalem, được gọi là Giacôbê Hậu.
Giacôbê và Gioan là hai anh em làm nghề chài lưới vất vả ở biển hồ Genezareth, được Chúa Giêsu kêu gọi, hai ông bỏ thuyền và người cha để theo Ngài ngay lập tức. Điều này chứng tỏ lòng hăng hái nhiệt thành của hai anh em. Thế nhưng, trong đoạn Tin Mừng hôm nay, chúng ta chứng kiến hai anh em này đi theo Chúa Giêsu cũng chỉ vì tham vọng quyền hành và địa vị cho mình mà thôi. Câu chuyện xảy ra vào những tuần lễ cuối cùng trước khi Chúa Giêsu lên Giêrusalem cử hành lễ Vượt Qua - một lễ Vượt Qua hết sức quan trọng đối với Ngài. Vì đây là lúc Chúa Giêsu dứt khoát thành lập Nước Trời, dù phải “hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người”.
Hai anh em Giacôbê và Gioan hơn các môn đệ khác ở chỗ dám thẳng thắn với mình và với Chúa: các ông muốn hai vị trí tốt nhất trong vương quốc của Ngài. Nhưng hai ông cũng thật biết điều: sẵn sàng uống “chén đắng” và chịu “phép rửa” cùng với Thầy mình để đổi lấy hai vị trí ấy. Chén đắng và phép rửa là hai kiểu nói quen thuộc của người Do Thái để chỉ sự đau khổ, thậm chí là cái chết. Qua những lời cầu xin và cam kết ấy của họ, Chúa Giêsu mới nhận ra chẳng mấy ai đi theo Ngài mà không tính toán. Hoá ra ai cũng nhắm tới quyền lợi khi sống và làm việc, và để được quyền hành, người ta sẵn sàng phục vụ tới mức hèn hạ nhất. Phục vụ trở thành phương tiện để đạt mục đích là được hưởng quyền lợi.
Có lần hai anh em này tức giận khi không được dân làng Samari tiếp đón, và tuyên bố sẵn sàng cầu xin Thiên Chúa cho lửa từ trời xuống thiêu rụi làng ấy. Bề ngoài là quan tâm tới danh dự của Thầy, nhưng kì thực có thể là lo lắng cho chỗ đứng tương lai của mình, khi vương quốc của Thầy được thiết lập. Tiếc thay, khi mười Tông đồ khác cũng tỏ rõ sự bất bình trước yêu sách ấy, họ đã gián tiếp cho thấy chính họ cũng cùng một “duộc” với hai anh em này: ai ai cũng theo Chúa Giêsu, cũng tận tụy phục vụ Ngài, chăm chú lắng nghe lời Ngài, thậm chí sẵn sàng vào sinh ra tử với Ngài, chỉ để hi vọng giành được vinh quang bên cạnh Ngài.
Ngày nay, cũng thật buồn khi người ta chỉ tha thiết tìm kiếm danh lợi tới mức không từ một biện pháp nào, kể cả những biện pháp gian trá và nhục nhã nhất, để được lọt mắt xanh cấp trên, để được đề bạt và nắm quyền. Như thế, cái thiếu thốn trầm trọng nhất trong thế giới hôm nay là thiếu những tâm hồn quảng đại, những con người “biết phụng sự Chúa như Chúa đáng được phụng sự, biết cho đi mà không tính toán, biết chiến đấu không sợ thương tích, biết làm việc không đòi nghỉ ngơi, biết hoạt động không đòi phần thưởng nào hơn là được biết mình đang thi hành ý Chúa” (lời nguyện của thánh I-nhã).
Mặc dù được gọi đi theo Chúa, Giacôbê vẫn còn mang những tham vọng phàm trần, song nhờ sự giáo huấn của Chúa và nhất là gương sống của Chúa, đã khiến ông từ bỏ mọi sự và chính bản thân, để hiến mình cho Chúa cách trọn vẹn. Giacôbê là người đầu tiên trong Nhóm Mười Hai đã lấy máu đào của mình làm chứng cho Chúa Giêsu: vua Hêrôđê Antipa đã ra lệnh chặt đầu ngài vào năm 44 (Cv 12,2; Mt 20, 22-23). Như thế là ứng nghiệm lời Chúa Giêsu tiên báo: ông đã uống “chén đắng” và chịu “phép rửa” cùng với Thầy.
Noi gương thánh Giacôbê, chúng ta không nên tự ty mặc cảm về những hèn kém của mình, nhưng tin tưởng vào tình thương và sức mạnh của ơn Chúa biến đổi tâm hồn và cuộc sống của mình, để chúng ta quảng đại hiến thân trọn vẹn cho Chúa trong sứ mạng loan báo Tin mừng và làm chứng cho Chúa giữa dòng đời hôm nay. Amen.