Thứ Ba tuần XIX
(Mt 18,1-5.10.12-14)
Bài Tin Mừng hôm nay bắt đầu bằng câu hỏi các môn đệ đặt ra cho Chúa Giêsu: “Ai là người lớn nhất trong Nước Trời?” Có lẽ câu hỏi này của các môn đệ đăt ra cho Chúa Giêsu là vì trước đó giữa các ông đã xảy ra sự cãi cọ, tranh giành quyền lực. Tin Mừng kể lại đã có lần các môn đệ cãi nhau xem ai là người lớn hơn, rồi bà mẹ của Giacôbê và Gioan cũng đã tranh thủ xin hai vị trí cao trọng nhất cho hai con mình; và vì thực tế chuyện trọng người nọ, khinh kẻ kia không còn xa lạ đối với các nhóm cũng như nơi các cộng đoàn, kể cả nơi các công đoàn sống đời thánh hiến.
Trước hết, Chúa Giêsu khẳng định người lớn nhất trong Nước Trời không phải là người làm được chuyện nọ công kia, mà là trẻ thơ và những ai biết hoán cải để sống như trẻ thơ. Nghĩa là những người biết tự hạ, biết bằng lòng với những gì Chúa ban, biết đón nhận giới hạn bản thân để hân hoan lệ thuộc vào người khác...
Kế đến, Ngài dạy phải quý trọng phẩm giá của những kẻ bé mọn trong nhóm, trong cộng đoàn như người nghèo, người tội lỗi, người bất tài... Theo đó, ẩn trong dáng bề ngoài có vẻ hèn hạ, vô dụng, đáng khinh, đáng trách nơi một số người, ta vẫn phải tin rằng nơi các anh chị em này vẫn còn đền thờ Thiên Chúa cao cả và uy linh, vẫn còn phẩm cách của người con được dựng nên để phụng thờ Đấng tạo hóa là Cha mình.
Cuối cùng, Chúa Giêsu còn đi xa hơn nữa khi mời gọi những ai có trách nhiệm lãnh đạo cộng đoàn phải học cách cư xử của Chúa. Nghĩa là phải có đủ yêu thương, đủ kiên nhẫn, đủ tinh thần trẻ thơ để tìm, để gặp, để đưa những anh chị em đã lạc xa cộng đoàn.
Mỗi chúng ta cùng lắng lòng nhìn lại mình và khiêm tốn nhìn nhận vị trí, vai trò hiện nay của mình trong cộng đoàn. Ta cùng xét xem mình đã đón nhận vị trí ấy với thái độ nào, xem mình đã đối xử với các thành viên có vẻ thấp kém trong cộng đoàn thế nào... Phần thưởng Nước Trời hẳn là hấp dẫn đó, hẳn là chính đáng và phải đạo đó, nhưng để đạt được Nước Trời, chắc chắn ta phải trở nên trẻ thơ. Sự trở nên này bao hàm một cuộc hoán cải, một nỗ lực cộng tác với ơn Chúa để điều chỉnh lối sống, lối nghĩ hiện nay của ta.
Thật vậy, ta có dám từ bỏ tham vọng chiếm chỗ nhất trong ngành này hoặc lãnh vực nọ? Ta có dám rời khỏi vị trí mà ta đã phải nỗ lực nhiều để giữ nó, bất chấp những thủ đoạn và mánh khóe lớn nhỏ theo kiểu người đời? Ta có dám thay ánh mắt khinh bỉ dành cho người anh em, chị em bấy lâu nay bằng ánh mắt trân trọng, cảm thông và hợp tác? Ta có sẵn lòng ngỏ lời xin giúp đỡ từ ai đó mà họ thường cám ơn ta? Ta có rộng lòng đủ để tha thứ, để trao thêm cơ hội cho những ai trót xúc phạm, trót làm hại ta và cộng đoàn? Ta có kiên nhẫn và tin tưởng đủ để trao trách nhiệm hoặc trân quý sự đóng góp, dù là ở mức gần với số không nhất, của những anh chị em kém tài thiếu đức trong cộng đoàn?
Lạy Chúa Giêsu yêu mến, xin mở mắt, mở trí, mở tâm và mở tay con để con nghe được, hiểu được và dám thực hiện điều Chúa mời gọi con hôm nay. Cuộc hoán cải này thật gay go, nhưng con tin Chúa sẽ giúp con thực hiện. Vì con biết, Chúa rất vui và con cũng rất muốn được gặp gỡ Chúa và anh chị em con trong Nước Trời. Amen.