Thứ Tư Tuần 18 Thường Niên
Mt 15,21-28
Ai trong chúng ta cũng đều có một người mẹ. Nói về mẹ thì chẳng bao giờ đủ, diễn tả tình thương của mẹ thì chẳng bao giờ cùng. Bởi bên cạnh cha, thì mẹ chính là ân nhân lớn nhất cuộc đời ta. Mẹ đã mang nặng đẻ đau, sinh thành dưỡng dục, cho ta lớn khôn thành người. Chính vì thế mà nhạc sĩ Y Vân trong bài hát “Lòng Mẹ” đã viết “Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào”. Trình thuật Tin mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta hình ảnh một người mẹ tuyệt vời đầy tình thương, lòng nhẫn nại với một đức tin thật mạnh mẽ, nhờ vậy mà đứa con của bà đã được cứu thoát.
Với tình thương của một người mẹ, khi đứa con lâm bệnh, chắc hẳn bà ta đã lao tâm khổ tứ, tiêu tốn không ít tiền của và sức lực để tìm thầy chạy thuốc khắp nơi cứu chữa cho đứa con yêu quý của mình khỏi tình trạng khốn khổ do ma quỷ gây nên. Bởi người ta thường nói “có bệnh thì vái tứ phương”. Nhưng căn bệnh của con bà chẳng ai chữa nổi. May thay, bà đã được nghe biết về danh tiếng của Đức Giêsu và hôm nay bà có cơ hội được gặp Ngài nên bà đã tha thiết nài xin tình thương và lòng thương xót của Chúa: “Lạy Ngài là con vua Đavít xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm”. Lời kêu xin của bà rơi vào khoảng không vô định trước thái độ im lặng của Đức Giêsu: “Người không đáp lại một lời”. Sự im lặng của Chúa Giêsu như một liều thuốc tăng cường thêm lòng tin của của bà. Vì thế, bà không nản lòng trước thái độ của Đức Giêsu nên bà tiếp tục nài xin. Bà kêu xin không chỉ kêu một lần, mà có lẽ rất nhiều lần, nhiều đến nỗi các môn đệ cảm thấy mình quấy rầy nên xin với Đức Giêsu: “Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi”. Và Chúa Giêsu đã trả lời “Thầy chỉ được sai đến với các con chiên lạc nhà Israel”. Nhưng bà ta vẫn không nản lòng và tiếp tục nài xin: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi”. Nhưng lại một lần nữa, lòng tin của bà bị thử thách đến tuột độ khi Chúa nói: “Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con”. Chắc bà bị cám dỗ bỏ đi vì sự thinh lặng lạnh lùng, và sự từ chối cương quyết của Đức Giêsu. Nhưng trái tim của một người mẹ không cho phép bà làm thế. Bà hết lòng khiêm tốn và thân thưa với Chúa: “Lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống”. Bà ý thức được thân phận giới hạn của mình nên bà luôn trông cậy vào Chúa. Bà chỉ muốn xin một chút ân huệ dư thừa, giống như những mẩu bánh vụn rơi xuống từ bàn ăn của chủ, thế cũng là đủ cho bà và con gái bà. Chính sự tin tưởng và lòng kiên trì đó mà lời cầu xin của bà được Đức Giêsu nhận lời: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy” và từ giờ đó con gái bà đã được khỏi.
Chính sức mạnh tình thương của người mẹ đã giúp người đàn bà ngoại giáo miền Canaan vượt qua rào cản ngăn cách của luật lệ cấm kỵ giữa người Do Thái và dân ngoại, để tìm đến với Chúa Giêsu. Chính niềm tin vững mạnh không lay chuyển trước mọi hoàn cảnh, luôn đặt trọn niềm tin nơi Chúa của người mẹ đã mở được cánh cửa sự sống cho đứa con gái. Lòng tin của người mẹ đã cứu được người con. Đức tin của người này có thể cứu giúp được người khác. Đây chính là tin vui, tin mừng cho chúng ta. Và tin vui, tin mừng này đem lại cho chúng ta niềm hi vọng khi chúng ta cầu nguyện cho nhau, nhất là cho những người thân yêu trong gia đình. Thật vậy, chẳng có gì ngăn cản được con người đến với tình yêu Thiên Chúa, dù cuộc đời có u ám tối tăm, chung quanh không có người cảm thông chia sẻ, thì vẫn còn có Chúa – Đấng thấu suốt mọi sư vẫn đang chờ đợi, luôn sẵn sàng đáp lời chúng ta cầu xin. Vì Chúa Giêsu đã hứa : “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ thì sẽ mở cho” (Lc 11,9). Thiên Chúa là Cha nhân từ còn yêu thương con người nhiều hơn gấp bội tình thương của người mẹ dành cho đứa con gái bị quỷ ám.
Người ta thường nói: “con cái là triều thiên của cha mẹ”. Triều thiên đó được kết bằng những bông hoa của đau khổ, những bông hoa của hy sinh. Xã hội hôm nay, có nhiều gia đình đầm ấm hạnh phúc,con cháu hiếu thảo, nhưng cũng không thiếu những ông bố bà mẹ phải đau khổ, cực lòng vì con. Chúng ta rời xa vòng tay của cha mẹ, bị ám ảnh, bị lôi kéo bởi đủ thứ nghiện ngập do tác động xấu của xã hội như đam mê tội lỗi, ích kỷ bất hiếu, bất chấp luân thường đạo lý... Mặc dù đã cố gắng khuyên răn nhưng chẳng thay đổi được gì. Trong nhữn hoàn cảnh đó, chúng ta được mời gọi hãy chạy đến với Chúa, nài xin Chúa cứu giúp như người phụ nữ trong bài Tin Mừng hôm nay. Nhiều khi lời cầu nguyện dâng lên Chúa dường như Chúa chưa nghe và còn lạnh lùng trước nỗi đau của mình. Hãy có lòng tin lớn hơn nữa và kiên trì cầu nguyện hơn nữa. Hãy tiếp tục tin yêu phó thác, tiếp hy sinh và cầu nguyện, rồi sẽ có ngày được Chúa thương nhận lời. Thánh Mônica là một người vợ, một người mẹ tuyệt vời, và là mẫu gương cầu nguyện cho những người thân yêu cho chúng ta. Mặc dù phải chung sống với một người chồng vũ phu khô khan nguội lạnh, có một người con ngỗ nghịch luôn làm trái ý mẹ, sống phóng túng buông theo những đam mê tội lỗi, nhưng thánh nữ đã không nản chí, ngày ngày dâng lên Chúa những lời cầu nguyện trong nước mắt cho chồng và cho con. Cuối cùng lời cầu nguyện liên lỷ với lòng tín thác tuyệt đối đã được Chúa thương nhận lời, cả chồng và con đã được ơn trở lại. Con của thánh nữ không chỉ trở về nẻo chính đường ngay lãnh nhận bí tích Rửa tội, mà còn làm linh mục, giám mục, và là một vị thánh lừng danh của Giáo Hội là thánh Augustinô.
Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta có một đức tin mạnh mẽ trong mọi hoàn cảnh, luôn biết tin tưởng tín thác vào Chúa, kiên trì cầu nguyện trong khiêm tốn, mở lòng để chúa chữa lành mọi thương tích nơi thân thể và tâm hồn cho chúng ta và cho những người thân yêu. Amen.