Thứ Ba tuần XIV
Mt 9,32-38
“Con người chỉ thực sự thấy bằng con tim”
Bài Tin Mừng hôm nay tóm tắt hoạt động của Chúa Giê-su: giảng dạy, loan báo Tin Mừng về Nước Trời và chữa lành bệnh tật. Việc Chúa Giê-su chữa lành bệnh tật là bằng chứng sự thật Tin Mừng phóng của Chúa Giê-su. Con người được giải thoát là con người khỏe mạnh thể xác và tâm hồn, với niềm hạnh phúc toàn vẹn ngay ở trần gian này. Tin Mừng Nước Trời như thế đòi buộc người môn đệ phải dấn thân để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Nói cách khác, một khi đã đón nhận Tin Mừng của Chúa Giê-su, người tín hữu có bổn phận góp phần kiến tạo một thế giới hạnh phúc thật sự cho con người. Đó là dẹp bỏ hận thù và bất công, phát huy tình liên đới và huynh đệ, san bằng mọi chia rẽ và đối nghịch. Chúa Giê-su đã không hoạt động một mình, nhưng kêu gọi con người cộng tác với Ngài.
Chúa Giê-su chữa bệnh câm điếc cho một người bị quỷ ám. Người này hẳn trước kia bình thường nói năng tự nhiên, nhưng khi bị quỷ ám thì anh đã mất khả năng ngôn ngữ. Nhưng khi được Chúa chữa lành, anh liền nói ngay được. Cứ bình thường việc nghe và nói, phải có thời gian lâu dài học tập. Trái lại, gặp được Chúa Giê-su, anh tìm lại được khả năng đã mất. Phép lạ đặc biệt này dạy chúng ta một bài học là ai cũng có thể nghe và hiểu Lời Chúa nếu có thiệu chí. Vì thế, một người dù đã già cả hay còn trẻ thơ vẫn có thể nghe và hiểu lời chân lý hằng sống của Chúa. Phép lạ này cũng cho chúng ta thấy rằng một khi linh hồn ô uế bởi tội trọng thì ma quỷ làm chủ. Mà khi ma quỷ làm chủ rồi thì dù chúng ta nói được nhưng thực sự không nói lên được những gì đáng phải nói. Có khi chúng ta chỉ nói theo ma quỷ, nó bảo gì ta làm nấy. Do đó, đừng để bao giờ linh hồn mình sa lầy trong tội lụy.
Thế giới hiện nay có biết bao người câm điếc: người giàu làm ngơ trước tiếng rên la của những người cùng cực đói khổ trong khi Chúa Giê-su chạnh lòng thương đám đông đang đói khổ. Khi sai các môn đệ ra đi, Ngài muốn các ông mở to con mắt để trông thấy cảnh lầm than khốn khổ của con người, và mở rộng lỗ tai để nghe tiếng rên xiết của bao nhiêu người khốn khổ. Chúa Giê-su thương xót dân chúng vì họ không được chăm sóc cả tinh thần lẫn vật chất. Chúa Giê-su đã kêu gọi các môn đệ cầu xin Chúa ban cho có nhiều thợ gặt, vì lúa chín nhiều mà thợ gặt thì ít. Lời mời gọi ấy nhắc nhở người chúng ta về nghĩa vụ truyền giáo. Công việc truyền giáo không chỉ dành cho một số thành phần ưu tuyển trong Giáo Hội, mà là bổn phận gắn liền với mỗi người Ki-tô hữu. Ra đi rao giảng Tin Mừng Nước Trời không hẳn là rời bỏ nơi mình sinh sống để đến những vùng đất xa lạ. Ra đi trước hết là ra khỏi bản thân để nhìn thấy và lắng nghe những tiếng thổn thức của những người xung quanh. Ra đi chính là ra khỏi sự câm điếc tinh thần của mình, trở nên nhạy cảm trước nỗi khổ đau của người đồng loại, từ đó ta nỗ lực kiến tạo hòa bình và yêu thương.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống quảng đại, để qua cuộc sống của chúng con, tình yêu Chúa được người khác đón nhận. Xin Chúa ban thêm nhiều người giúp việc cho Chúa và cho chúng con biết noi gương Chúa, tận tình hy sinh, chịu khó lo cho phần rỗi của mình và mọi người. Amen.