Thứ Năm tuần 27 Thường niên (Lc 11, 5-13)
Trong bài Tin mừng hôm nay, Đức Giê-su đã mạc khải cho chúng ta về một Thiên Chúa là Cha yêu thương và luôn kiên nhẫn trước lỗi lầm của con người.
Chúa Giê-su đã trưng dẫn hai dụ ngôn: ‘người bạn quấy rầy’ và ‘người con đến xin cha bánh ăn’, tuy ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa. Có thể kết luận cho hai dụ ngôn mà Chúa Giê-su đưa ra là: “Thầy bảo anh em: anh em cứ xin, thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho” (Lc 11,9).
Tới đây, chúng ta thấy rằng Chúa Giê-su thực sự thấu hiểu nỗi lòng của con người trong đời sống hằng ngày. Tuy nhiên, Người mời gọi chúng ta kiên nhẫn sống cầu nguyện vì Thiên Chúa là Đấng giàu lòng xót thương, “Ngài là tình yêu” (1Ga 4, 16), Ngài là Đấng Trung Tín (x. GLHTCG 214).
Nói là chúng hãy kiên nhẫn cầu nguyện nhưng thực ra chính Thiên Chúa mới là Đấng kiên nhẫn với loài người. Ngài luôn chờ đợi điều được biến đổi ở nơi con người: “phải, những kẻ làm điều ác được thịnh đạt, họ thử thách Thiên Chúa mà chẳng hề hấn gì” (Ml 3, 15b). Và khi Thiên Chúa kiên nhẫn với con người cũng đồng nghĩa với việc Ngài biểu lộ lòng xót thương, Đấng quan phòng – Đấng trao ban Thánh Thần soi sáng lòng trí chúng ta: “Phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao?” (Lc 11,13b).
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một Đức Tin kiên vững để chúng con luôn biết trung thành với Chúa trong mọi biến cố của cuộc đời. Amen.