21/09 Lễ thánh Matthêu: Liều lĩnh bước theo Chúa
Chủ nhật - 20/09/2015 11:28
3549
“Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi tại trạm. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông đứng dậy và đi theo Người (Mt 9,9).
Đọc bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta bắt gặp một sự giao thoa giữa hai tâm hồn: một bên là Chúa Giêsu và một bên là Mát-thêu, vì lẽ cả hai đều đưa ra một quyết định thật ngắn gọn và mau lẹ. Cũng chính quyết định này đã đặt ra nhiều thắc mắc và nghi vấn cho cả hai.
Về phía Chúa Giêsu, Ngài đã chọn một con người bị mang tiếng là tội lỗi (theo cách nghĩ của người Do Thái) làm tông đồ cho mình. Matthêu, một người ít được ưa chuộng vì làm nghề thu thuế; người bị coi là đàn áp người khác và vơ vén của cải của người khác để làm giàu cho bản thân. Chúa Giêsu biết rất rõ điều đó, nhưng vẫn chọn ông làm môn đồ. Việc làm của Chúa cho ta hiểu rằng Ngài muốn xóa đi thành kiến của những con người thời đó: vẫn đánh giá con người qua dáng vẻ bên ngoài. Thay vì nhìn vẻ bề ngoài Ngài nhìn thấu tâm hồn Matthêu để rồi khi kêu gọi ông và trao cho ông một sứ mạng cao cả là trở thành Tông Đồ rao giảng Tin Mừng cho người khác.
Về phía Mát-thêu, ông hiểu rằng một khi quyết định theo Chúa là quyết định rời bỏ địa vị ông đang có và không còn một cơ hội để quay lại không. Dẫu vậy, ông vẫn liều lĩnh quyết định. Liều lĩnh đến độ không biết tương lai sẽ ra sao, đi theo Chúa có đảm bảo được cuộc sống của ông không. Tuy nhiên, chính vì sự liều lĩnh này mà Chúa đã dẫn ông bước đi trên con đường mà có lẽ chính ông cũng không bao giờ nghĩ tới. Đó là trở nên một chứng nhân sống động cho Giáo hội bằng một kho tàng vô giá là “Tin Mừng theo thánh Mát-thêu”. Đây như một kỷ vật mà ông trao tặng cho toàn thể nhân loại, nhờ đó mà mọi người có thể nhận biết Chúa để được cứu độ.
Lạy Chúa Giêsu! Được mời gọi bước đi theo Chúa là một ân huệ lớn lao dành cho chúng con, nhưng nhiều khi chúng con kém cỏi và không dám bước đi trong niềm cậy trông và phó thác như chính thánh Mát-thêu. Xin cho chúng con hiểu rằng, với Chúa không một khí cụ hèn hạ nào của con người mà không được dùng cách hoàn hảo và xứng đáng vào việc phụng sự Chúa.