Truyện ngắn: Từ "tiền" đến "tin"[1]

Chủ nhật - 08/09/2024 08:33  726
img 2648 1Ting ting! Màn hình điện thoại bật sáng. Cứ đến hẹn lại lên, âm thanh quen thuộc luôn mang lại cho tôi niềm vui khôn tả… Như một thói quen, tôi vồ lấy chiếc điện thoại khi tài khoản có sự biến động, nhất là vào thời điểm mà lẽ ra tôi sẽ thu về một số tiền khổng lồ cả vốn lẫn lời vì tôi đã chơi tất tay. Nhưng lần này thì tôi mừng hụt bởi “biến động số dư” chỉ là con số +5 đồng “trả lại tài khoản”. Đó mới chỉ là khúc dạo đầu của cơn ác mộng, cơn sóng thần đang ngầm dâng lên và nhấn chìm tôi. Sau tin nhắn báo “biến động số dư” hụt hẫng ấy là cuộc gọi tử thần đến từ đứa bạn cùng “chơi hụi”. Giọng nói run rẩy của nó cùng với tiếng khóc nấc nghẹn đứt đoạn: “Loan ơi mình bị lừa rồi. Gia đình nhà Thái báo vỡ nợ, ôm hết tiền chạy rồi, giờ không liên lạc được nữa…”

Thẫn thờ. Những giọt nước mắt đau đớn cứ lăn dài rồi biến tan trên má cùng cơn mưa nặng hạt. Sự cay đắng trở nên đắng cay hơn bởi tôi nhận ra mình đã mất tất cả. Đó không phải là một giấc mơ, một cơn ác mộng, nhưng là sự thật, một sự thật đắng đót lòng mà tôi không thể nuốt trôi. Bầu trời như sập xuống và đè nặng tâm trí khiến tôi ngộp thở. Hàng chục con số trong tài khoản bất chợt biến mất, và giờ vẫn chỉ còn là một con số gần 0 tròn trĩnh. Tôi đã giao trứng cho áccái ác đó đã nuốt chửng số trứng vàng của tôi. Nhưng điều đó đến và đi như những gì đã sắp đặt, như một tất yếu của sự tham lam cộng ngu dốt. Sự bàng hoàng, kinh hoảng đánh gục sự tự tin vốn có nơi tôi, tôi đứng hình. Cả một đống tài sản bốc hơi chỉ sau một đêm. Khi hai tiếng “ting ting” phát ra từ chiếc “dế yêu xịn xò mới sắm”, tôi đã mừng thầm và không ngờ vụ đầu tư thế kỉ lại thành công nhanh đến vậy. Thế nhưng, tôi không tin vào mắt mình. Tai tôi ù lên, toàn thân run lẩy bẩy, loạng choạng và khuỵu xuống ngất lặng sau cuộc điện thoại định mệnh ấy. Như bị nổ tung, tôi liên tục gọi cho vợ chồng Thái, nhưng vỏn vẹn chỉ là “thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”. Tôi lao ra đường, thất thần và điên cuồng gào thét, để rồi khi đến nhà hắn, vườn không nhà trống, những chủ nợ khốn khổ như tôi vây quanh chửi rủa, khóc lóc và kiếm chác chút gì còn sót lại trong ngôi nhà của vợ chồng kẻ lừa đảo trước khi công an phong tỏa. Tôi khi kiệt sức, tôi lịm đi, rồi cứ đờ đẫn đi đi lại lại vô định như một bóng ma. Trời đổ mưa…

Có lẽ khi đã biết mọi chuyện, chồng tôi cũng đau khổ không kém vì bao công sức từ thuở hàn vi bỗng chốc bị tôi đổ xuống sông xuống biển, nhất là khi những trò tôi làm, chồng tôi không hề hay biết. Nhưng vì sợ tôi kích động và làm liều, nên chồng tôi vẫn nhẫn nhịn, cắn răng chịu đựng, nén lòng và nín lặng như không có gì xảy ra, cũng như hết mực an ủi tôi, dù vô ích. Sau đêm hôm đó, sau mọi nỗ lực đòi lại tài sản nhưng vô ích, bởi không đủ chứng cứ pháp lý, tôi chính thức mất tất cả. Mặc chồng khuyên giải, cản ngăn, tôi không còn là chính mình. Ngày nọ qua ngày kia, tôi cứ lững thững, vô định hết bốn góc tường rồi lại lang thang đầu đường cuối phố, mặc nắng mưa, kệ thời gian, cũng chẳng bận tâm tới chồng con hay gia đình, chẳng muốn ăn, không buồn uống, mặc cho sự tiều tụy ăn mòn tấm thân tôi. Sự tuyệt vọng đang dìm chết tôi trong đại dương của sự cay đắng cho đến ngày mà sự chịu đựng của tôi vượt quá giới hạn…

***
Con đường vô định đưa tôi tới chiếc cầu định mệnh. Tôi cười rồi lại khóc như một kẻ điên dù khóe mắt đã khô. Tôi lững lờ, như kẻ vô tri vô giác, mọi sự vật, mọi thực tại xung quanh lướt qua tôi như chẳng còn gì hiện hữu. Tôi kiệt sức, tôi đã chiến đấu nhưng tôi đã thất bại. Tôi quyết định buông bỏ tất cả, quyết tâm chọn cái chết để giải thoát khỏi thế giới đáng sợ đầy nhiễu nhương và đáng nguyền rủa này, cũng như để cho chồng và con không phải nhìn thấy một người vợ, một người mẹ khốn nạn như tôi… Thế nhưng, định mệnh như thật khéo đùa giỡn với tôi. Khi đã hạ quyết tâm chết, dù đôi lúc có chút gì đó ân hận và sợ hãi, tôi nhắm mắt, buông tay khỏi thành cầu để trở về với bụi đất. Gió thổi ngang mặt, thần chết giang cánh tay chào đón, mọi thứ đã hết và cuộc đời khép lại, tầng địa ngục như mở ra. Nhưng bất chợt, tôi bị ngăn lại bởi cánh tay của một người phụ nữ xa lạ, hay đúng hơn một thiên thần đã xuất hiện để cướp tôi khỏi lưỡi hái tử thần, cứu con tôi khỏi cảnh mồ côi mẹ, cứu chồng tôi và gia đình tôi khỏi cảnh nhà tan cửa nát... Một cánh tay chộp lấy rồi một vòng tay đã ôm lấy và ngăn tôi lại. Tôi giãy dụa, tôi gào thét, tôi điên cuồng chống trả. Sau tiếng hô hoán thất thanh, khi vòng tay người ấy tưởng như đã buông ra do sức mạnh của sự quyết tâm tìm đến cái chết của tôi, thì mọi người đã kịp chạy đến giúp sức và ngăn tôi lại và đưa tôi về từ cõi chết. Ngồi thừ một chỗ, tôi ôm mặt khóc nức nở dù chẳng còn nước mắt. Khuôn mặt xanh xao, xám ngắt và vô hồn của tôi chẳng còn hình tượng. Khi đưa tôi đến chỗ an toàn, mọi người vây quang xì xào, chỉ chỏ, một bàn tay đặt lên tấm vai lạnh ngắt, giật giật của tôi ... Chị ấy ra hiệu mọi người tản ra để có không khí và xin mọi người tìm cách liên lạc với người nhà. Một khung cảnh thật hỗn loạn, ồn ào khiến tôi nghẹt thở…
  • Tại sao mọi người lại ngăn cản tôi, buông tôi ra. Để tôi chết đi! Tôi hét vào mặt người phụ nữ.
Chị ấy vẫn nhẫn nại và mỉm cười đầy nhân hậu với tôi. Ánh mắt đầy cảm thông…
  • Tại sao sao không để tôi giải thoát tôi, tôi không cần sống nữa… Tôi tiếp tục dùng chút sức tàn để hét lên the thé, rồi lại khóc dù chẳng ra hơi.
  • Chị à, chị bị sao thế? Sao chị lại hành động dại dột như vậy? Cuối cùng người phụ nữ ấy cũng lên tiếng.
  • Chị là ai? Chị có quyền gì mà can thiệp chuyện của tôi? Tôi giận dữ với chị ấy.
Mọi người xì xào, người thông cảm, người thì bảo tôi bị điên, kẻ thì nói tôi mất trí, vô ơn hay đại loại thế… Nhưng chị ấy im lặng, hiền hòa, vẫn lắng nghe, ôn tồn ra hiệu cho mọi người bình tĩnh rồi tiếp tục trấn an tôi…
  • Chị nói đúng, tôi không có quyền can thiệp vào việc của chị, nhưng bất cứ ai cũng sẽ làm như tôi để ngăn cản chị tìm đến cái chết, vì chị đâu có quyền quyết định sự sống của chị. Chị nghĩ xem người thân của chị sẽ ra sao nếu chị chết? Người phụ nữ vẫn dịu dàng nhưng giọng đầy dứt khoát.
  • Tôi không quan tâm, tôi không cần biết. Đầu óc tôi quay cuồng. Chị biết gì mà dám giáo huấn tôi, tôi không cần sự quan tâm của các người, để tôi yên để tôi chết đi. Tôi có lỗi với gia đình, với chồng con tôi, tôi không thể tha thứ cho mình. Tôi vẫn chưa thể dịu lại sự uất hận.
  • Tôi không giáo huấn, tôi cũng không hiểu hết nỗi đau của chị, nhưng nỗi đau nào cũng qua, nếu còn niềm tin. Mong chị suy nghĩ lại, mọi việc đều có cách giải quyết. Chị còn chồng con, còn bố mẹ, còn gia đình. Chẳng lẽ chị nhẫn tâm nhìn họ phải đau khổ vì chị sao?
  • Tôi… tôi không cần biết, tôi òa khóc cay đắng. Những giọt nước mắt còn sót lại, chát đắng lăn dài trên má… Những lời của người phụ nữ ấy thật sự thực chạm đến từng thớ thịt khiến tôi như tỉnh ra và dần lấy lại nhận thức.
  • Con chị sẽ ra sao, người thân của chị sẽ thế nào? Chị có nghĩ họ sẽ đau khổ thế nào nếu mất chị không, chị muốn con chị phải mồ côi mẹ hay sao… Chị ấy tiếp tục, giọng chất đầy niềm cảm thông, chị ấy lấy hơi rồi nói tiếp. Chị có nghĩ đến người chồng mà chị đã yêu, đã kết ước và mãi yêu, người có thể đã vì chị mà hy sinh tất cả. Chị nói đúng, cái chết có thể giái thoát chị khỏi đời này, nhưng nếu chị kết liễu mình như thế thì chị quá ích kỉ và tàn nhẫn với người ở lại, nỗi đau của họ sẽ lớn hơn nhiều. Rồi…
  • Tôi không muốn nghe, xin chị đừng nói nữa… Tôi chen ngang, khóc lóc và bịt tai đầu tôi rối mù, nhưng những lời đó thực sự đã động đến tận trái tim tôi, khiến tôi bừng tỉnh.
Bao hình ảnh hiện lên trong đầu: một gia đình vui vẻ hạnh phúc thuở ban đầu, bố mẹ, người thân… Một người chồng hằng yêu thương và hết mình vì tôi, vì gia đình và con cái; những đứa con là kết quả của tình yêu và chúng đang lớn lên hạnh phúc trong vòng tay của chúng tôi… Tôi yêu chúng, tôi yêu chồng và yêu gia đình tôi… Tôi khóc và ân hận. Khoảng lặng dài xen giữa chúng tôi. Không một tiếng nói, chỉ có tiếng gió và tiếng sóng…
  • Tôi… tôi xin lỗi chị, xin lỗi mọi người… Tôi sai rồi. Cuối cùng tôi lên tiếng.
  • Không sao, tôi hiểu cảm giác của chị mà. Chị đừng tự trách mình như thế. Nhưng tôi muốn chị can đảm lên, nhìn vào sự thật nhìn vào gia đình mình, đừng vì một phút để rồi bao người phải đau khổ vì chị, mọi người vẫn cần chị, chồng chị cần một người vợ hiền và các con chị rất cần một người mẹ. Ai cũng có sai lầm và thất bại, nhưng còn niềm tin và biết đứng dậy sẽ thành công. Tôi hy vọng chị bỏ ý định dại dột này và làm lại từ đầu. Chúng ta còn trẻ và đời còn dài…
  • Tôi cảm ơn chị. Tôi hiểu rồi. Tôi cảm ơn mọi người đã cứu tôi… Tôi thều thào.
  • Xin tôi đưa điện thoại để liên lạc với người nhà. Tôi ngoan ngoãn làm theo. Cảm ơn mọi người đã giúp tôi một tay, phiền ai đó gọi cho người nhà chị ấy được không? Chị ấy ôn tồn nói với người xung quanh.
Tôi bắt đầu xả ra tất cả những gì có thể, mọi sự về cuộc đời, về số phận và nhất là về thảm kịch vừa ập xuống gia đình tôi. Chị ấy vẫn kiên nhẫn, ngồi bên, âm thầm lắng nghe đầy cảm thông khiến tôi thấy nhẹ nhõm hơn…

Người phụ nữ im lặng, đặt tay lên vai và tôi gục đầu vào vai chị, tiếp tục để những giọt nước mắt còn sót lại rơi tự do. Bầu khí im lặng, nhưng bình yên bao trùm. Nhiều người bắt đầu ra về sau khi thấy tôi đã ổn hơn.

***
Chồng tôi đến, thở dốc. Mặt anh ấy cắt không còn giọt máu. Chị ấy trao tôi cho chồng. Chồng tôi lịa lịa cám ơn mọi người. Những người còn sót lại lục tục ra về, người thì lắc đầu ngao ngán, kẻ thở phào nhẹ nhõm. Chồng tôi xin địa chỉ của người phụ nữ. Chị ấy mỉm cười, tôi cũng mỉm cười méo mó đáp lại và thều thào cám ơn người phụ nữ. Chị ấy cuối cùng cũng rời đi. Tôi thấy xấu hổ về hành động dại dột của tôi. Tôi xấu hổ vì sự ích kỉ của mình. Tôi bước đi, dù chân nặng trĩu và đầu gối bủn rủn bởi lòng đầy hỗn độn. Tôi cố không nghĩ quẩn nữa. Chồng tôi an ủi, động viên. Chồng tôi vẫn thế, vẫn mạnh mẽ, vẫn vững vàng, nhưng cũng luôn dịu dàng không một lời trách móc mà chỉ im lặng đưa tôi về. Về tới nhà, tôi nằm bệt xuống giường, những giọt nước mắt lại chan hòa, nhưng là những giọt nước mắt của sự ân hận vì giây phút dại dốt đó và nếu không có bàn tay của người phụ nữ ấy thì… Chồng tôi vẫn im lặng, vẫn nhẫn nại và dịu dàng vỗ về ở bên tôi.

Tôi thiếp đi lúc nào không hay. Sự mệt mỏi kiệt sức đưa tôi vào giấc ngủ sâu. Những giấc mơ bồng bềnh hiện lên cả một bầu trời quá khứ. Thấp thoáng bao mảng kí ức từ rời rạc đến liền mạch cứ hiện lên rồi vụt tan như bong bóng: khoảng trời tuổi thơ nơi lũy tre làng, bên chúng bạn; rồi ngày tôi cắp sách tới trường, cái tuổi trẻ đầy tham vọng; cho tới ngày tôi và chồng gặp nhau, tình yêu kết trái và những đứa con lần lượt ra đời trong hạnh phúc; một cuộc sống lẽ ra sẽ ấm êm, viên mãn cho tới khi tôi sa ngã, đặt đồng tiền trên hạnh phúc gia đình và thảm họa xảy đến như một tất yếu.

Sinh ra trong một gia đình thuần nông và nghèo, ngay từ nhỏ, tôi đã nuôi ước mơ làm giàu để thoát nghèo. Tuổi thơ là cái tuổi vô tư lự, cái tuổi mà lẽ ra tôi được vui thỏa bên những dòng sông, sân bãi, mái đình… Thế nhưng, với tôi, đó lại là cái thời tôi muốn trôi qua nhanh nhất, chỉ mong lớn lên để không ai gọi trẻ con, bởi cái nghèo cứ đeo bám, gặm nhấm gia đình tôi và chính tôi. Trong kí ức, vẫn còn như in những lần tôi than trời rồi quay sang trách bố mẹ tại sao tôi lại sinh ra trong một gia đình, một nơi quá nghèo. Lúc đó, tôi tự nhủ với lòng mình bằng mọi cách tôi sẽ phải có thật nhiều tiền. Động lực ghê gớm ấy nung nấu và rèn giũa tôi để rồi tôi không bao giờ chấp nhận số phận của mình. Nhà đông miệng ăn, cái ăn khi đói khi no khiến tôi càng thêm quyết tâm để thóat nghèo. Trong đầu tôi luôn phảng phất, vẩn vơ ý nghĩ, ham muốn về những bộ quần áo đẹp mà tôi thấy nơi bạn bè khá giả hay mỗi khi ra chợ ngày tết, những miếng thịt to, mâm cỗ đầy, rồi những nồi cơm trắng ngần hay ngôi nhà cao tầng rộng rãi... Từ đó, tôi quyết tâm học và vươn lên. Thời gian thấm thoát tự thoi đưa. Nó đưa bước chân tôi bước qua ngưỡng cửa học trò, rồi cánh cửa đại học vẫy gọi. Cứ thế, với một quyết tâm không gì ngăn nổi, tôi vượt qua tất cả với một thành tích xuất sắc. Và rồi khi có trên tay tấm bằng hoàn hảo, một công việc tốt với mức lương khủng có thể giúp tôi bắt đầu thực hiện hóa giấc mơ làm giàu. Khi công việc và cuộc sống trở nên dễ dàng hơn, tôi gặp chồng tôi như định mệnh, và tôi đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau những ngày tháng hoa hồng của tình yêu, gánh nặng cơm áo gạo tiền lại cuốn hai vợ chồng vào vòng xoáy của công việc, của tham vọng. Nhất là khi kết quả của tình yêu là những đứa con ra đời, thời gian thai nghén hay nghỉ sinh luôn là dấu hỏi cho tham vọng của tôi. Dù rằng chồng tôi vẫn miệt mài, tất bật lo mọi thứ để đều đều đưa về cho tôi những dãy số. Nhưng tôi cũng chẳng chịu để thời gian chết, tôi tìm đủ mọi cách và dùng nhiều thời gian để kiếm tiền online. Thế nhưng, xuất phát nghèo, cái động lực ghê gớm nhất của việc làm giàu khiến tôi không thể chấp nhận điểm dừng. Giờ tôi mới nhận ra lòng tham không đáy, khi đã giàu người ta lại hay quên mất hoặc không muốn chấp nhận quá khứ của mình cũng như chấp nhận điểm dừng. Tôi đã như thế và có lẽ đã tiếp tục như thế cũng như đập nát cuộc đời tôi nếu không có cú ngã đó.

Khối tài sản của hai vợ chồng cứ phình to mỗi ngày. Chúng tôi có nhà mặt phố, có xe sang và có đủ tiện nghi của hạng “đại gia”. Đó là sự đơm hoa kết trái sau bao vất vả của cái thanh xuân của cả hai vợ chồng, từ thuở lập nghiệp trắng tay, phần là nhờ tham vọng làm giàu qua những công việc của tôi, nhưng nhất là của chồng tôi. Nhưng khi tôi chỉ biết chăm chút cho bản thân, cho những thú vui và nhất là cho tiền, thì chồng tôi vẫn miệt mài, vẫn bền bỉ, lăn lộn kiếm tiền, đưa về để gia đình, vợ con, mong chúng tôi có một cuộc sống sung túc nhất. Thế nhưng, khi tôi đã đạt được một chút thành công và có tiền, ngày càng nhiều tiền, tôi ê hề thỏa mãn vì đã có thể đảm bảo cho gia đình, chồng con một cuộc sống bằng bạn bằng bè, thì tôi lại coi tiền như vị thần. Tôi yêu tiền và phát rồ vì tiền, tôi lấy tiền làm tiêu chuẩn để định lượng mọi thang giá trị và các mối quan hệ. Lúc nào tôi cũng chỉ muốn cho dãy số tài khoản đó dài thêm và “biến động số dư cũng lớn hơn”.

Tuy nhiên, tiền có một sức mạnh vô hình, nhưng vô cùng dữ dội mà khó ai có thể vượt qua và có thể nhấn chìm tất cả, hủy hoại tất cả dù đó là thứ hạnh phúc tưởng như bền chặt. Tôi cũng thế, thay vì đặ nó làm đầy tớ, tôi tôn nó làm vị thần, hằng ngày tôi chiêm ngưỡng nó, vuốt ve nó, tôn thờ nó. Tôi ước mong nó cứ như gà đẻ trứng vàng. Cứ như thế, tôi bị u mê, từ một bà chủ, tôi đã trở thành nô lệ của tiền lúc nào chẳng hay. Những dãy số trong tài khoản có một hấp lực khiến lòng tham của tôi trở thành vô đáy, không thể thỏa mãn. Tôi tìm mọi cách để tiền đẻ ra tiền theo cấp số nhân. Và rồi chuyện gì đến ắt phải đến, tôi lạc trôi vào con đường sai trái. Tiền và chỉ tiền cứ như thế làm chủ tôi và khiến tôi quay cuồng không lối thoát mặc lời cảnh báo của chồng hay người thân.

Tôi lang thang trên mạng và tự bao giờ tôi tự nguyện biến mình thành một công dân gương mẫu của thế giới ảo. Vì tiền chi phối và trở thành ông chủ chỉ đạo tất cả mọi hành vi, tôi tìm mọi cách để tiền đẻ ra tiền nhanh nhất và trên mọi nền tảng mà tôi có thể tham gia dù là online hay offline. Thế rồi sự mù quáng nuốt chửng sự tỉnh táo, khiến tôi ngu muội và sa vào đường dây chơi hụi ấy lúc nào không biết. Những món lợi khổng lồ từ lãi cao và đến quá dễ dàng khiến tôi hoa mắt và mất lý trí. Vợ chồng Thái như bỏ bùa thành công và cám dỗ tôi khiến tôi ngoan ngoãn đưa tất cả những gì mình có cho chúng mà chẳng nghi nan, chẳng cần chứng từ. Niềm tin được tăng lên khi cũng nhiều bạn bè, người quen cũng như tôi, âm thầm giao trứng cho ác. Dù đã có những cảnh báo và những bài học nhãn tiền từ nhưng phi vụ “hụi” khác đó đây nhưng tôi hoàn toản bỏ ngoài tai. Tôi muốn dãy số trong tài khoản cứ mỗi ngày một tăng. Và khi tôi đã cắn câu thì chuyện gì phải đến cũng đã đến và nhấn chìm tôi. Cơn ác mộng ập xuống và cắn xé tôi tơi bời…

Tôi giật mình, hét lên mồ hôi trán lạnh toát…Tôi choàng tỉnh mới biết đó chỉ là một giấc mơ, nhưng đó là một giấc mơ sau cơn ác mộng thật sự. Tôi trở về thực tại với hai bàn tay trắng và nhận ra mình thực sự vẫn mất tất cả, đó chẳng phải giấc mơ nào hết. Nhìn xung quang tôi đã thấy sẵn bát cháo nóng, chồng tôi ngồi đó, chăm sóc toi. Tôi cảm động, xấu hổ và thấy tội lỗi. Những giọt nước mắt lại rơi.
  • Đừng khóc nữa, không sao đâu, mọi sự ổn rồi! Chồng tôi nhẹ nhàng, ôm tôi, an ủi.
  • Em…em… xin lỗi. Vì em mà cả gia đình phải lâm vào cảnh này. Em đã lừa dối anh… Tôi nấc nghẹn hối hận.
  • Đừng tự trách mình nữa. Em vẫn còn bố con anh và gia đình này. Mất tiền là mất nhiều nhưng mất em, mất gia đình là mất tất cả em ạ! … … …
Những lời động viên và tình yêu của anh ấy khiến tôi an tâm hơn dù lòng vẫn đau như cắt mỗi khi nghĩ tới số tài sản bị mất và nghĩ tới lỗi lầm tày trời của mình. Tôi ngả vào lòng chồng, vẫn bờ vai đó và vẫn một tấm lòng, dù tôi thật tệ bạc.
Sau ngày hôm đó, chồng tôi luôn bên cạnh và chu đáo chăm sóc tôi hơn. Sự hiện diện của chồng cùng với mấy đứa con khiến tôi an lòng và dần lấy lại sức sống. Cứ mỗi khi tôi muốn ra ngoài đi dạo, chồng tôi vẫn ái ngại và luôn đi cùng vì sợ tôi chưa bỏ ý định quyên sinh… Tôi dần lấy lại sự cân bằng sau cú sốc, đi làm trở lại dù lòng tôi vẫn có một cái gì đó chưa nguôi, nhất là trước lời dị nghị của xóm giềng. Những giọt nước mắt nửa đêm đôi khi vẫn lăn dài, nhưng những lúc như thế chồng tôi luôn ở bên và giúp tôi vượt qu dù chẳng dễ dàng. Khi ấy tôi mới thấm cảnh “lên voi xuống chó” là như thế nào.

***
Một tháng sau…
Khi cuộc sống dần trở lại quỹ đạo của nó. Chúng tôi lại bắt đầu từ hai bàn tay trắng. Đó là khoảng thời gian thực sự khó khăn và mỗi lần nghĩ lại tôi lại khó cầm được nước mắt của sự ân hận. Đầu óc tôi vẫn còn chút rối bời, nhưng ý tưởng dại dột hoàn toàn không còn trong đầu nhất là vì thật may mắn khi bên tôi luôn có chồng và các con. Tôi chợt nhớ tới người phụ nữ ấy và muốn gặp lại cô ấy để cảm ơn. Tôi đúng là kẻ vô tâm. Hai vợ chồng tôi tìm đến nhà chị ấy. Nhưng hôm ấy, chị ấy không có nhà. Theo sự hướng dẫn của người nhà, chúng tôi gặp chị ở ngôi thánh đường, nơi mà chị vẫn đến mỗi ngày để dự lễ và hôm nay lại là ngày chị giúp việc nhà thờ cả ngày…

Một không gian thật yên tĩnh. Mọi người đến đây trong sự thanh thản mà tôi không bao giờ thấy. Cũng có đó những khuôn mặt lo lắng, buồn sầu, nhưng khi ra khỏi thánh đường, tôi nhận ra nơi mỗi con người ấy một cái gì đó thật bằng an, dù có vẻ vấn đề của họ chưa được giải quyết. Sự tò mò và một sức mạnh bí ẩn nào đó đẩy tôi lại gần hơn. Chúng tôi đến khi Thánh lễ đang diễn ra. Từng chữ lọt vào tai tôi: “Hỡi những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghĩ ngơi bồi dưỡng…” Lòng tôi nóng lên, tôi vô tình nhưng lại cảm nhận một điều gì đó thật đặc biệt chạm tới vùng trũng nhất của tâm hồn, khiền hồn tôi bừng tỉnh và như được chữa lành. Tôi ngây người, thinh lặng và nuốt từng chữ từng lời chia sẻ của cha. Lần đầu tiên tôi thấy tâm hồn mình nhẹ nhõm lạ kì. Tôi như thấy có một Đấng nào đó đang nói với chính tôi qua miệng của cha đang giảng Lời Chúa. Một sự bình an thật kì lạ mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được bởi lòng tôi vẫn chất chứa một nỗi bất an mà không ai và không gì có thể lấp đầy. Tôi lặng nghe và bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời đã qua của mình. Tôi đã khóc…

Lễ xong, hai vợ chồng tôi tìm gặp và cám ơn người phụ nữ ấy. Cuộc gặp diễn ra thật vui vẻ, bình dị và đầy thân ái. Chị ấy kể cho chúng tôi về Đạo Công giáo, về ngôi thánh đường, về gia đình chị cũng như về cuộc sống. Ánh mắt cảm thông, khuôn mặt thanh thản và hoàn toàn tin tưởng, cùng những lời động viên thật đơn giản, nhưng sâu sắc của chị ấy như ghim vào trái tim tan nát của tôi. Vết thương quá lớn trong lòng tôi tưởng ngày càng há to, nhưng nay dần được khâu lại và trở nên lành lặn hơn. Tôi ra về trong sự lưu luyến, lưu luyến với người phụ nữ ấy và lưu luyến với một Đấng đã âm thm khẽ gõ cửa trái tim và đang chờ đợi tôi.

Sau ngày hôm đó, ngày nọ qua ngày kia, tôi tự mình đến ngôi thánh đường, cũng khung giờ đó để nghe các cha giảng về Lời Chúa về kiếp nhân sinh cũng như tham dự Thánh lễ dù chẳng hiểu hết. Đôi khi, tôi cũng gặp lại chị ấy để tâm sự về cuộc đời, về gia đình và nhất là về đức tin. Mỗi ngày tâm hồn tôi được chữa lành. Tôi dần được biến đổi. Tôi trở về với một tâm trạng vui hơn, bình an hơn. Điều đó lan tỏa tới cả nhà và mọi người thấy lạ khi tôi thay đổi khó hiểu. Tôi quan tâm hơn đến chồng và con, chăm chút cho gia đình hơn. Tôi đi làm trở lại và vui vẻ hơn cả trước khi chuyện xảy ra. Chồng tôi mấy lần gặng hỏi nhưng tôi chỉ mỉm cười và nói đến mà xem. Thế rồi, phần vì tò mò, phần cũng lo lắng, chng tôi âm thầm đi theo và đến nhà thờ. Chúng tôi đã thấy và đã tin. Một ánh sáng dịu mát chiếu tỏa tâm hồn và làm cho chúng tôi hoàn toàn được gội rửa, được đắm mình trong dòng suối ân sủng tươi mát. Tâm hồn chúng tôi được làm mới và được chữa lành. Thế rồi, nếu không bận, gia đình tôi lại sắp xếp và đến dự lễ mỗi ngày, dù chỉ với tư cách là khách vãng lai, đồng thời chúng tôi trở nên thân tình với người phụ nữ ấy hơn và học hỏi từ người ấy rất nhiều về Chúa và về Giáo hội. Cuộc đời và gia đình tôi thay đổi hoàn toàn, vui hơn dù nghèo hơn. Cuối cùng, khi tiếng gọi của Đấng ấy quá mãnh liệt, chúng tôi “liều lĩnh” đến, qua sự hướng dẫn của người phụ nữ tuyệt vời ấy, chúng tôi tiếp xúc với các cha, các sơ và xin học đạo.

Quả thật, con đường đức tin chẳng dễ dàng và bằng phẳng, thậm chí cũng có những lúc chao đảo. Từ những ngày đầu bỡ ngỡ, đôi chút sợ sệt, đôi khi muốn bỏ cuộc vì những chân lý cao siêu khôn dò mà chúng tôi chẳng dễ tiếp thu, nhưng rồi phép lạ dần xảy ra và đến mỗi ngày. Với sự kiên nhẫn, tình yêu và sự bao dung, các cha, các sơ và chị ấy giúp chúng tôi mỗi ngày nhận ra khuôn mặt Thiên Chúa thật, Đấng đã yêu và cứu vớt cuộc đời chúng tôi lúc éo le nhất. Cánh cửa hẹp mà chúng tôi lách qua đã dẫn đưa chúng tôi đến sự thật và sự sống đời đời nơi con đường Giêsu… Giờ đây, dù mới chỉ là bổn đạo mới, dù đức tin còn non yếu và dù cuộc sống gia đình không còn sung túc như trước, nhưng sự bình an và hạnh phúc đích thực đã ngập tràn và giúp chúng tôi vượt qua tất cả. Nhờ đó, sau tất cả chúng tôi vẫn có nhau, ở bên nhau và nhất là giữa chúng tôi và trong chúng tôi đã có một Đấng Tình Yêu viếng thăm và ngự trị, giúp chúng tôi có được sự bình an đích thực mà tiền không thể mang đến.

Từ tiền đến tin là một chặng đường dài và không dễ dàng. Nhưng sau tất cả, nhờ ơn Chúa, tôi đã làm được. Tôi đã đi tới cuối đường hầm. Nhưng khi tưởng như đường hầm là ngõ cụt và mọi cánh cửa đã đóng lại thì một tia sáng đã ló lên. Cánh cửa đức tin mở ra. Từ tiền tôi đã đi tới niềm tin. Hôm nay nắng tỏa ánh vàng…
 
[1] Dựa trên câu chuyện có thật ở Hải Dương do cha Giuse Nguyễn Văn Hội, Bề trên Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội thuật lại.

Tác giả: Thất nguyễn

 Tags: quen thuộc
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập114
  • Máy chủ tìm kiếm52
  • Khách viếng thăm62
  • Hôm nay25,938
  • Tháng hiện tại520,115
  • Tổng lượt truy cập77,314,363
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây