Thứ Sáu tuần III Mùa Chay
Hs 14,2-10; Mc 12,28b-34
Trong Bài Tin Mừng, nhân câu hỏi của vị kinh sư, một bậc thầy về nghiên cứu và giải thích lề luật, Chúa Giêsu đã tóm gọn tất cả mọi điều luật trong Do Thái giáo thành điều răn quan trọng nhất là mến Chúa và yêu người. Như thế, Chúa Giêsu đã lập lại giáo huấn của ngôn sứ Hôsê (bài đọc 1), kêu gọi dân Israel hãy trở về với Thiên Chúa và đi theo đường lối của Người.
Trước hết, Thiên Chúa đòi buộc dân Israel đi từ thái độ “kính sợ Đức Chúa” (Đnl 6,2.24; 10,12; 14,23) đến mối tương quan “yêu mến Đức Chúa” (Đnl 6,5; 11,1.13.22; 19,9). Thiên Chúa không chỉ là Đấng đáng tôn thờ, kính sợ mà còn là Đấng đáng mến yêu. Dẫu vậy, Chúa Giêsu còn đi xa hơn cả sách Đệ Nhị Luật nữa, không phải chỉ yêu mến Thiên Chúa “hết lòng, hết sức lực” (x. Đnl 6,5), mà còn phải “hết linh hồn và hết trí khôn” (Mc 12,30), nghĩa là với tất cả con người của mình.
Tiếp theo, Chúa Giêsu xem đòi buộc “yêu người thân cận như chính mình” là điều răn thứ hai, nhưng không phải là điều răn thứ yếu, mà là điều răn gắn liền với điều răn thứ nhất. Chúa Giêsu đã kết hợp đòi buộc “yêu mến Thiên Chúa” trong sách Đệ Nhị Luật (6,5) với đòi buộc “yêu mến người thân cận” trong sách Lêvi (19,18b), và đặt hai đòi buộc này ở cùng một cấp độ quan trọng hàng đầu. Nếu mối tương quan chiều dọc đòi buộc phải “yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực”, thì mối tương quan chiều ngang cũng đòi buộc phải “yêu người thân cận như yêu chính mình”.
Sau cùng, khi chân nhận lời dạy của Chúa Giêsu về sự kết hợp giữa yêu mến một Thiên Chúa duy nhất và yêu người thân cận thì cao quý hơn mọi thứ của lễ dâng theo lề luật, vị kinh sư cho thấy sự xác tín của ông nơi giáo huấn mới mẻ của Chúa Giêsu, trong đó tình yêu phải được đặt lên hàng đầu. Với xác tín như vậy, ông được Chúa Giêsu chứng thực là “không còn xa Nước Thiên Chúa”. Quả thật, việc tuyên xưng đức tin vào một Thiên Chúa duy nhất chưa đủ, mà còn cần phải thực thi giới răn yêu mến Thiên Chúa trong tương quan với yêu thương tha nhân nữa, đó mới là tiêu chuẩn của công dân Nước Trời.
Như thế, Chúa Giêsu đã đưa ra một câu trả lời thoả đáng cho vị kinh sư Do Thái, và cho các Kitô hữu ở mọi nơi, mọi thời. Thánh Gioan Tông đồ đã thấm nhuần lời dạy của Chúa, nên ngài nói với các Kitô hữu: “Nếu ai nói: ‘Tôi yêu mến Thiên Chúa’ mà lại ghét anh em mình, thì người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy” (1 Ga 4,20). Thánh Phaolô Tông đồ cũng cảm nghiệm sâu sắc điều này, và ngài đã kết luận rằng: “Sống yêu thương là chu toàn lề luật vậy” (Rm 13,10).
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con biết điều răn trọng nhất là phải kính mến Chúa trên hết mọi sự và yêu thương anh chị em như chính mình. Xin Chúa ban sức mạnh Thánh Thần, giúp chúng con nỗ lực tuân giữ giới luật yêu thương trong cuộc sống hằng ngày. Amen.