Thứ Năm tuần V thường niên A
St 2,18-25; Mc 7,24-30
Thiên Chúa đặc biệt quan tâm đến con người. Có thể nói cả cuộc đời của từng cá nhân, cả lịch sử nhân loại đều được bao phủ bởi sự quan tâm lo liệu của Thiên Chúa.
Thật thế, thuở ban đầu, Thiên Chúa đã dựng nên con người là Adam giống hình ảnh Thiên Chúa. Không để Adam đơn côi lẻ bóng, Ngài dựng nên chim trời, dã thú, cá biển và đem chúng đến cho Adam, để Adam đặt tên cho chúng. Nếu Adam đặt tên cho nó là gì, thi nó có tên như thế. Làm vậy là Thiên Chúa đã hoàn toàn trao quyền làm chủ muôn loài cho Adam. Ông có quyền sử dụng tất cả những gì Thiên Chúa tạo thành. Tuy nhiên, với tất cả những gì Chúa đã dựng nên không làm cho ông được thoả mãn. Vì thế, Thiên Chúa đã dựng nên Eva từ xương xườn của Adam, rồi trao Eva cho Adam. Từ khi có Eva, Adam mới cảm thấy mãn nguyện. Nhìn thấy Eva, Adam đã thốt lên sung sướng: “Phen này, đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi! Nàng sẽ được gọi là đàn bà, vfi đã được rút ra từ đàn ông.” Như vậy, Adam đã có được một người trợ tá xứng hợp, để chia vui sẻ buồn, để đồng lao cộng khổ, để cuộc sống được trở nên sung túc và phong phú hơn. Không những thế, hai người còn nên một cả trong thân xác lẫn tâm hồn: “Bởi thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt”. Họ thấy nhau, biết nhau từ thân xác cho tới tâm hồn, chẳng có gì làm cho họ phải xấu hổ: “Con người và vợ mình, cả hai đều trần truồng mà không xấu hổ trước mặt nhau.”
Thật là tuyệt vời, tình thương của Thiên Chúa bao phủ khắp mặt đất. Từ đời nọ đến đời kia, từ thế này đến thế hệ khác, từ khởi đầu cho tới tận cùng, Thiên Chúa quan tâm lo liệu cho con người, cho thế giới, cho cả vũ trụ này. Sự quan tâm lo liệu ấy cũng được nói tới trong bài Tin mừng. Quả vậy, một người đàn bà Hy Lạp, gốc Phinixi, thuộc xứ Xyri, có một đứa con gái nhỏ bị quý ám. Bà đến xin Chúa chữa lành cho con gái bà. Dường như Chúa muốn thử thách đức tin và lòng kiên nhẫn của bà nên ban đầu Chúa nói: “Phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con.” Nghe Chúa trả lời mà buồn thật: sao Chúa có vẻ xúc phạm người ta như vậy vì bà hay con gái bà đâu có phải là chó con. Ấy thế mà bà này vẫn đáp lại bằng một câu nói đầy tin tưởng và khiêm tốn: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng cho con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ nhỏ.” Không thể cưỡng lại được đức tin và tấm lòng khiêm tốn của người đàn bà dân ngoại này, Chúa Giêsu đã phải ra tay hành động: “Vì bà nói thế, nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi.” Thế là con gái bà đã khỏi thật: “Về đến nhà, bà thấy đứa trẻ nằm trên giường, và quỷ đã xuất khỏi.”
Thế đó, tình thương của Chúa thật tuyệt vời! Ngài không giới hạn tình thương bằng việc chữa lành dành riêng cho người Do thái “con cái” mà Ngài mở rộng tình thương ấy cho cả dân ngoại “lũ chó con”. Ngài chính là hiện thân của tình yêu, và lòng thương xót của Thiên Chúa. Chẳng ai đến với Chúa bằng tấm lòng khiêm tốn và chân thành tin tưởng mà lại không được Chúa ra tay cứu giúp hay ban ơn. Những gì Thiên Chúa làm qua Chúa Giêsu không giới hạn trong Tin mừng của ngày hôm xưa, nhưng vẫn còn đang tiếp diễn trong cuộc sống hiện tại của từng tín hữu cũng như toàn thể nhân loại. Mỗi ngày Tin mừng của Chúa vẫn được rao giảng cho muôn dân qua Giáo hội, mỗi ngày hy tế thập giá vẫn được tiến dâng cách nhiệm mầu qua thánh lễ, thần lương vẫn không người được trao ban cho các tín hữu nơi bí tích Thánh Thể, bình an hạnh phúc vẫn tuôn đổ, sự chữa lành hay Ngài vẫn làm thoả mãn những ai có lòng tin tưởng...
Vậy đó, tình thương của Thiên Chúa vẫn trải dài qua muôn thế hệ, sự quan tâm lo liệu của Chúa trên nhân loại vẫn rợp bóng trên mỗi cuộc đời cũng như trên chiều dài của lịch sử nhân loại. Xin cho các tín hữu nói riêng và toàn thể nhân loại nói chung luôn nhân ra điều kỳ diệu này để có thể hoàn toàn yên tâm và lạc quan bước đi giữa cuộc đời bằng thái độ tích cực trong việc xây dựng thế giới một cách tốt đẹp hơn từng ngày.