Thứ Ba tuần IV Thường Niên A
Mc 5,21-43
Thánh sử Mác-cô hôm nay đã đặt hai phép lạ trong cùng một câu chuyện. Cả hai phép lạ cùng xảy ra giữa đám đông, giữa sự chứng kiến của mọi người, mọi tầng lớp dân chúng. Số là vì thương người cha xấu số có đứa con gần chết mà Chúa lên đường đến tận nhà ông. Đang trên đường đi tới này thì một người bị băng huyết làm trễ giờ. Bà này bị bệnh suốt mười hai năm rồi, thời gian cũng bằng từ lúc em bé con ông Giai-rô sinh ra. Bà đã chạy chữa nhiều thầy thuốc nhưng không khỏi bệnh. Bệnh tất đã làm cho bà nhơ bẩn theo luật Lê-vi (Lv 15, 25), cho nên bà không thể trực tiếp hay công khai gặp được Chúa. Mặt khác cũng vì xấu hổ, cho nên niềm hy vọng sờ vào tua áo của Chúa thật cũng không dễ dàng. Theo luật Mô-sô, dân Chúa phải may áo dài có tua chỉ màu để nhắc nhở uy quyền của Thiên Chúa Gia-vê (Mt 9, 20).
Đức tin và lòng khiêm nhường của bà đã được Chúa thưởng công tại chỗ, tức khắc dòng máu đang chảy ngưng lại ngay. Bà xấu hổ, định lẩn trốn giữa đám đông, nhưng Lời Chúa đã lưu giữ bà lại. Chúa hỏi: “Ai đã sờ vào áo Ta” (Mc 5, 30). Hỏi như vậy không phải là Chúa không biết việc Chúa đã làm và việc ấy đã xảy ra cho ai. Chúa hỏi như thế là để nhắc nhở dân chúng và thiếu phụ có lòng tin. Bà ta quỳ lạy xuống không phải để xin ơn nữa mà là để tạ ơn vì Chúa đã tha tội và ban ơn khỏi bệnh cho bà. Chúa nói: “Đức tin của con đã cứu chữa con” (Mc 5,34). Không phải việc sờ vào gấu áo mà được lành bệnh đâu, nhưng là do đức tin. Đức tin là yếu tố quyết định được thưởng công. Khi đã chữa lành cho thiếu phụ thì đứa con viên sĩ quan cũng vừa chết. Tên ông Giai-rô, ông là ông chủ của một hội đường có nhiệm vụ hướng dẫn cầu nguyện và học hỏi lề luật cũng như Kinh Thánh, có lẽ vai trò của ông cũng được nhiều người biết đến nên có riêng trong phép lạ hôm nay. Ông đã có tuổi và chỉ có một con gái lên mười hai tuổi. Thấu rõ nỗi đau lòng của một người cha già, Chúa lên đường đi theo tới nhà ông. Điều này làm ông hy vọng chắc chắn Chúa chữa lành cho ông. Nhưng rồi người nhà đã tới báo rằng cháu nhỏ đã chết (Mc 5, 49), và đừng phiền hà tới Chúa nữa. Chắc hẳn đã không có cùng lòng tin như ông Giai-rô. Giá như ông ta nghe lời gia đình thì hôm ấy không bao giờ ông thấy mặt đứa con ông nữa và tên ông hẳn không còn ai nhắc tới nữa. Nhưng ông đã bền đỗ tới cùng, phép lạ Chúa làm là một phần thưởng cho lòng ông tin tưởng: con bé nhà ông được sống lại. Phép lạ này minh chứng Chúa Giê-su là Thiên Chúa thật.
Niềm tin làm cho con người được sống. Điều này vẫn thường xảy ra trong đời sống chúng ta. Tất cả những thành công trong cuộc sống điều nhờ ở niềm tin, bởi vì chính sự sống tinh thần và tâm linh mới có điều cần thiết cho con người. Có tất cả, nhưng thiều sự sống tâm linh, con người vẫn như sống dở. Sống sung mãn, sống dồi dào, chính là sống nội tâm. Cuộc sống vốn là một phép lạ, từng hơi thở của chúng ta là một phép lạ. Chỉ có đôi mắt nội tâm mới cho chúng ta cảm nhận được phép lạ triền miên ấy. Sống đích thực, sống dồi dào là biết chiêm ngưỡng để đón nhận phép lạ từng ngày ấy.
Nguyện xin Chúa cho cuộc sống của chúng ta luôn được thâm nhập bởi ánh sáng của phép lạ triền miên ấy. Amen.