Chúa Nhật XXII thường niêm C
(Hc 3,17-18.20.28-29; Dt 12,18-19.22-24a; Lc 14,1.7-14)
Trong Tin Mừng hôm nay, thánh sử Luca tường thuật việc Chúa Giêsu được người biệt phái mời đến dùng bữa tại nhà ông cùng với nhiều người biệt phái khác. Nhân cơ hội này, Chúa Giêsu dạy cho những người biệt phái và Pharisêu năm xưa và cho chúng ta hôm nay bài học khiêm hạ: “phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên” (Lc 14,11).
Thật vậy, từ câu chuyện ở bàn ăn, Chúa Giêsu đã nhắc nhở những người biệt phái. Họ hay kiêu ngạo, tự đắc về các nhân đức của mình để khinh dể người khác. Ngài nói với họ: “Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên”. Thiết tưởng đây cũng là bài học cho mỗi người chúng ta hôm nay trong việc giao tiếp, cư xử với anh chị em trong làng xóm, trong cộng đoàn giáo xứ. Chúng ta tự hỏi và xét lại xem có khi nào chúng ta kiêu ngạo, tự đắc, và khinh dể người khác giống như những người biệt phái không? Bài đọc thứ nhất, sách Huấn Ca đã khuyên răn cách chân thành: “Con ơi, càng lớn, con càng phải tự hạ, như thế con sẽ được đẹp lòng Chúa” và cảnh cáo: “Kẻ kiêu ngạo lâm cảnh khốn cùng thì vô phương cứu chữa, vì sự xấu xa đã ăn sâu mọc rễ trong nó” (Hc 3, 28).
Vì thế, là môn đệ của Chúa, chúng ta được mời gọi trở nên giống Chúa Giêsu khiêm nhường, âm thầm, hy sinh phục vụ người nghèo khó, tàn tật và đui mù. Những người đó không có khả năng phục vụ lại chúng ta, thì chúng ta mới thật có phúc, vì chính Thiên Chúa sẽ trả công cho ta. Người không có ý phân biệt giàu hay nghèo vì trước mắt Thiên Chúa, chúng ta đều là anh em, nhưng Ngài muốn dạy chúng ta rằng: Dù là người được mời giàu hay nghèo, thân hay không thân, chúng ta cũng đừng mong họ đáp trả lại theo kiểu người đời. Đó là lòng bác ái vô vị lợi mà Chúa muốn dạy chúng ta hôm nay. Có như vậy chúng ta mới được dự tiệc Thiên Quốc, “dự hội vui, dự đại hội giữa các con đầu lòng của Thiên Chúa, là những kẻ đã được ghi tên trên trời” (Dt 12,23).
Để thực hành lời Chúa dạy, mỗi người chúng ta hôm nay cũng hãy giúp đỡ những người bệnh tật, nghèo khổ, què quặt, cô đơn bằng việc thăm hỏi, động viên, khích lệ, an ủi, cảm thông và nếu có thể được chúng ta giúp đỡ họ cả vật chất lẫn tinh thần. Chúng ta không những giúp đỡ họ chỉ về thể xác, nhưng còn phải sẵn sàng giúp đỡ những người nghèo đói, què quặt, đui mù về phần tâm linh. Những người đó có thể là chính những người thân yêu của chúng ta, sống bên cạnh ta, trong họ đạo, giáo xứ của chúng ta. Chỉ những ai khiêm hạ phục vụ trong yêu thương mới thực sự được chúc phúc, còn ai phục vụ trong kiêu căng và để đánh bóng bản thân thì chỉ mang lại hư danh ở đời này, nhưng mất phần chúc phúc đời sau.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết khiêm hạ, biết phục vụ trong yêu thương, biết nhạy bén và thấu cảm trước những con người đang đói khát về vật chất, nghèo khổ về tâm linh, về tình yêu và về lòng bác ái… để nhiều người cũng được tới thành đô Thiên Chúa hằng sống, là Giêrusalem trên trời. Amen.