Chúa Nhật XXI Thường Niên – Năm C
Is 66,18-21; Hr 12,5-7.11-13; Lc 13, 22-30
Trong cuộc sống muốn đạt được những điều mình mong muốn, muốn vươn tới thành công, đòi hỏi con người phải nỗ lực không ngừng, phải bước qua nhiều cửa hẹp: cửa hẹp của mồ hôi lao công vất vả trên nương đồng để có mùa gặt bội thu; cửa hẹp hy sinh gian khổ học hành để thành nhân, thành thân như thi đậu đại học, xin được vào một công ty danh tiếng…. Cửa càng hẹp, càng phải cố gắng nhiều; Cửa càng hẹp mà đạt được thì càng có giá trị. Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu chia sẻ cho chúng ta bí quyết để vào Nước trời, bí quyết để được cứu thoát là “hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào” vì “cửa hẹp dẫn đến cõi sống hạnh phúc đời đời” (Mt 7,14). Đây là một lời mời gọi đồng thời cũng là một đòi hỏi quyết liệt đối với các Kitô hữu để đạt được thưởng lớn nhất của đời người là hạnh phúc Nước Trời.
Có người đến hỏi Chúa Giêsu: “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không”. Nhưng có lẽ vì số lượng được cứu độ nhiều hay ít không quan trọng cho bằng là làm cách nào để được cứu độ. Nên Chúa Giêsu không đưa ra con số cụ thể mà lại đưa ra phương cách thực hiện thế nào để được cứu độ. Đó là hãy chiến đấu và bước qua cửa hẹp để vào nước Trời. Chúa Giêsu mời gọi mọi người vào Nước Trời, nhưng để trở thành công dân nước trời, đòi hỏi mọi người phải chiến đấu để qua được cửa hẹp qua việc sống và thực hành Lời Chúa. Nghĩa là mỗi người phải kiên trì cố gắng thật nhiều, phải vất vả gian nan thật lâu.
Quả thật, trên con đường tiến về quê trời có muôn ngàn khó khăn giăng lối, cho nên con người phải luôn chiến đấu để vượt thắng những cám dỗ, những cạm bẫy. Các nhà tu tức chỉ cho chúng ta thấy những cám dỗ cạm bẫy người Kitô hữu phải đối diện là ba thù: thế gian, ma quỷ và xác thịt. Thế gian luôn mời gọi con người chạy theo những trào lưu, những hấp dẫn của nó để con người quên đi cùng đích của mình mà chạy theo những hạnh phúc giả tạo mau qua chóng tàn. Ma quỷ luôn xúi dục con người phạm tội mất lòng Chúa. Xác thịt là chính bản thân con người với cái tôi của mình, với những đam mê, khuynh hướng xấu. Để chiến thắng, con người trước hết phải chiến đấu với cái tôi của mình. Chiến đấu với cái tôi cồng kềnh của tự kiêu, tham danh lợi thú; cái tôi của sự tự ái ích kỷ lo vun vén cá nhân mình mà không biết chia sẻ, phục vụ, yêu thương người khác; cái tôi ương lười bê trễ trong việc bổn phận phụng sự Chúa như tham dự thánh lễ, lãnh nhận các bí tích, đọc kinh cầu nguyện. Chỉ vì những cái tôi cồng kềnh, nặng nề, phình to nên Cửa Trời trở nên hẹp, và nhiều người không vào được là vậy.
Lời Chúa hôm nay nhắn nhủ chúng ta “Hãy chiến đấu để đi cửa hẹp mà vào nước trời”. Chúng ta cần từ bỏ những thứ kồng kềnh là những điều không tốt nơi con người của mình. Hãy Loại bỏ đi lòng ích kỷ, hẹp hòi; hãy loại bỏ những dục vọng thấp hèn; những tham lam hận thù, chia rẽ; và hãy sẵn lòng hy sinh chấp nhận những thua thiệt theo cái nhìn của người đời, những yếu đau, bệnh tật, những điều trái ý xảy đến để hiệp thông với đau khổ của Chúa Giêsu trên thập giá, với xác tín rằng : Qua thập giá sẽ đến vinh quang. Khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội, chúng ta được làm con Chúa, được dạy dỗ và lớn lên trong đời sống đức tin. Đó là ân sủng Chúa ban để chúng ta nên thánh mỗi ngày. Nhưng vẫn còn đó những cám dỗ, những thử thách. Cuộc đời người Kitô hữu được ví như những người lội ngược dòng, nếu ngừng cố gắng, ngừng chiến đấu, chúng ta sẽ bị cuốn trôi theo dòng nước là những cạm bẫy của cuộc sống.
Chúa Giêsu là mẫu gương cho mỗi người chúng ta. Ngài đã chấp nhận bước vào con đường hẹp, đã sống tinh thần tự hủy mình ra như không như lời thánh Phaolô đã xác quyết trong thư gửi tín hữu Philipphê: “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu” (Pl 2,6-9). Chính là Ngài đã chiến thắng tử thần và mang cứu độ cho chúng ta. Vì thế, thánh Phaolô trong bài đọc 2 đã dạy chúng ta: Chiến đấu là phải trải qua những đau khổ thử thách, gặp những thương tích nhưng phải can trường vì Thiên Chúa vừa nhân hậu xót thương, vừa tài trí khôn ngoan. Ngài sửa dạy, bổ sức, nâng đỡ tất cả chúng ta, giúp chúng ta chiến thắng như Chúa Giêsu, Con Một của Ngài. Thiên Chúa là Đấng trung tín: “Người sẽ không để anh em bị thử thách quá sức; nhưng khi để anh em bị thử thách, Người sẽ cho kết thúc tốt đẹp, để anh em có sức chịu đựng”(1Cr 10,13). Vì vậy, chúng ta chỉ cần chúng ta tín thác vào Thiên Chúa là Cha và nỗ lực cộng tác với ơn Chúa. Ngài luôn lấy tình phụ tử chăm sóc và nâng đỡ mỗi người. Ngài muốn chúng ta được hạnh phúc, được mọi sự lành, dù Ngài đòi hỏi chúng ta đi qua cửa hẹp, có sửa dạy, có quở trách…. Chúng ta hãy tin vào Lời Ngài và lấy Lời Ngài làm khí cụ để chiến đấu đi qua cửa hẹp, và chắc chắn chúng ta sẽ chiến thắng vinh quang: đó là được bình an, hạnh phúc đích thực cho mình, gia đình và giáo xứ mình… ngay ở đời này và được vào Nước Trời mai sau.
Ước gì qua Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta thêm tin tưởng, can trường bước theo Chúa đi vào con đường hẹp, bước qua cánh cửa hẹp. Bởi chính khi bước vào cửa hẹp với những hy sinh cố gắng sẽ đưa chúng ta vào Nước Trời, nơi Chúa đang chờ đợi ân thưởng cho chúng ta. Amen.