Niềm tin và hy vọng

Thứ bảy - 06/08/2022 06:17  182
Chúa Nhật tuần 19 Thường Niên C
Kn 18,6-9; Dt 11,1-2.8-19; Lc 12,32-48

disciples of emmaus and healing of the blind man kcg0b7Phụng vụ Chúa Nhật tuần này của Giáo hội mời gọi chúng ta tin tưởng và hy vọng. Đây cũng là phương thế mở ra cho những người xung quanh để họ cũng có thể đón nhận điều mà Thiên Chúa đã hứa cho con người. Bài đọc thứ nhất, tác giả sách Khôn ngoan cho biết, dân chúng đã tin vào lời Thiên Chúa hứa là thế nào, đồng thời thêm can đảm để chính họ xướng lên bài ca mừng vui của đêm vượt qua. Nơi bài Tin mừng, niềm tin và hy vọng của các môn đệ đã thành toại khi Đức Giêsu ân cần nói với các ông: hỡi đoàn chiên bé nhỏ, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em. Trong bài thánh thư, tác giả thư Dothái nhắc đi nhắc lại niềm tin và hy vọng của tổ phụ Abraham được Thiên Chúa đoái thương và chúc phúc, cùng với danh hiệu là cha của những kẻ tin.

Trước hết, ở bài đọc thứ nhất chúng ta thấy, Thiên Chúa đã ra tay uy quyền của Người trên đối phương để trừng phạt, đồng thời nâng đỡ những kẻ kiếm tìm Người, đặt niềm tin và trông cậy vào Người.

Thật vậy, ngay từ buổi đầu của lịch sử cứu độ, Thiên Chúa đã muốn cho con người được sống. Tuy nhiên, để được như vậy thì con người phải đi theo đường lối mà Thiên Chúa đã hoạch định. Con người phải đặt trọn niềm tín thác của mình vào Thiên Chúa. Có như thế thì đời sống của con người mới không bị đảo lộn. Nhưng thực tế lại cho thấy, con người đã lạm dụng quyền tự do mà Thiên Chúa ban cho để loại chính Ngài ra khỏi cuộc sống của họ. Thế nên, những lời vàng ngọc trong sách Khôn ngoan như một phương thế hữu hiệu để con người phản tỉnh, nhìn nhận ra những giới hạn của bản thân hầu điều chỉnh lại hành vi và lối sống của mình trước mặt Chúa. Nhất là đặt trọn niềm tin và hy vọng vào một tương lai tốt đẹp nơi Người. Chỉ có những ai chấp nhận bước vào con đường hẹp mới được Người nâng đỡ, phù trì và giải thoát.

Qua Tin mừng, niềm tin và hy vọng vào Đức Giêsu cần phải được thanh luyện. Tất nhiên, chuyện thanh luyện không phải chỉ dừng lại ở ngày một ngày hai, nhưng phải xảy ra liên tục. Tại sao vậy? Vì nếu đức tin của kitô hữu không được trui rèn thường xuyên thì đức tin ấy ngày càng trở nên suy yếu. Nếu người tín hữu không đặt trọn niềm tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa thì chắc chắn đức tin ấy có ngày sẽ phải trả giá, một cái giá mà chính bản thân mỗi người cũng không thể lường trước được. Hơn nữa, chúng ta đang sống trong một thế giới phát triển không ngừng. Mọi thứ đều quy ra tiền, tươi thóc thật, chứ nhất định không chịu đánh đổi bằng tinh thần, bằng tình thân nghĩa thiết, bằng tình thương tha thứ, bằng sự quan tâm chăm sóc lẫn nhau... Có lẽ vì vậy mà Đức Giêsu đã mạnh dạn khi đề nghị với các môn đệ một cách triệt để rằng; hãy bán tất cả tài sản của mình đi mà bố thí cho những người nghèo khổ, thay vào đó là sắm những túi tiền không hề cũ rách, không hề bị mối mọt làm hư hoại được.

Tới đây, chúng ta hãy nhớ lại ở bài Tin mừng tuần trước, Đức Giêsu cũng đã dạy chúng ta bài học liên quan đến vấn đề tiền của. Nhưng tuần này, Ngài muốn con người ngày càng trở nên thanh thoát với tiền của hơn. Đừng bao giờ để cho tiền của làm chủ cuộc đời. Tiền thực sự rất cần thiết trong cuộc sống, nhưng không hẳn vì thế mà chúng ta đánh mất bản thân vì nó. Giá trị con người không được đánh giá dựa trên sự giàu sang, phú quý, vinh hoa tột bậc nhưng là qua nhân cách sống và lối cư xử với người khác thế nào.

Đã thế Đức Giêsu còn bảo phải luôn luôn tỉnh thức và chờ đợi trong sự sẵn sàng với niềm hy vọng là Ngài sẽ đến. Tuy nhiên trong cuộc sống thường ngày, nhiều khi vì mải mê thế sự, hầu như ai cũng chỉ lo kiếm miếng cơm manh áo. Thậm chí, chỉ cần được việc cho mình, cho gia đình mình mà thôi. Ngoài ra không quan tâm đến bất kì một chuyện gì khác. Mặc dù ai cũng biết điều Thiên Chúa dạy là hay đấy, là lẽ phải đấy, là điều tuyệt vời đấy song cũng hãy đợi đấy.

Song chúng ta đừng tưởng rằng như thế là ổn. Không đâu, Đức Giêsu còn nhắc nhở kỹ hơn nữa khi Ngài bảo: hễ ai được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn.

Chính vì vậy mà trong thư gửi tín hữu Do thái, tác giả luôn nhắc đi, nhắc lại cho cộng đoàn thấy niềm tin và hy vọng của tổ phụ Abraham đối với Thiên Chúa là thế nào. Abraham là một con người dành trọn vẹn niềm tin và hy vọng của mình vào Thiên Chúa. Ông trao phó hoàn toàn cuộc đời ông, gia đình ông và mọi sự thuộc về ông trong tay Ngài. Ông được Thiên Chúa kêu gọi từ bỏ quê cha đất tổ để lên đường theo tiếng Thiên Chúa mời. Ông sẵn sàng ra đi mà không biết đi đâu. Chỉ có điều ông tin chắc là cuộc đời và gia đình ông luôn có Thiên Chúa phù trì che chở. Ông đã chọn Chúa làm gia nghiệp để rồi sẵn sằng sống trọn vẹn với gia nghiệp đó. Ông được Thiên Chúa giao cho nhiều và cũng bị đòi hỏi nhiều là vì vậy. Bởi thế mà Thiên Chúa đã ban cho ông con đàn cháu đống, được mảnh đất làm gia nghiệp và được hưởng một lời chúc phúc như Người đã hứa.

Là Kitô hữu, ai cũng được Thiên Chúa kêu gọi sống niềm tin và hy vọng vào Ngài. Ngài cũng mời mỗi người từ khi lãnh nhận Bí tích rửa tội là hãy sẵn sằng lên đường, từ bỏ quê cha đất tổ, từ bỏ của cải vật chất là những thứ không đem lại vinh phúc trường tồn để lên đường đến một nơi mà Thiên Chúa sẽ chỉ cho như Người đã làm với Abraham. Vậy ta đã làm gì với niềm tin và hy vọng của mình?

Tác giả: Lam ngã

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
snmn
lnth
 
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập154
  • Máy chủ tìm kiếm96
  • Khách viếng thăm58
  • Hôm nay14,537
  • Tháng hiện tại498,134
  • Tổng lượt truy cập49,107,294
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây