Chúa Nhật XX Thường Niên C
Gr 38,4-6.8-10; Dt 12,1-4; Lc 12,49-53
Lửa rất cần thiết trong đời sống con người. Nếu không có lửa, con người khó sống được trên trái đất này. Công dụng của lửa là để chiếu sáng giúp con người có thể nhìn thấy nhau trong đêm tối. Mặt trời chính là quả cầu lửa khổng lồ. Nếu một ngày mặt trời không chiếu sáng thì đời sống của chúng ta sẽ ra sao. Lửa còn được dùng để thanh luyện, nấu nướng thức ăn. Lửa cũng tỏa hơi ấm, sức nóng để sưởi ấm trong mùa đông lạnh lẽo... Như thế lửa có rất nhiều công dụng và cần thiết trong cuộc sống. Chúa Giêsu dùng ngọn lửa tự nhiên này để nói đến ngọn lửa mà Ngài mang đến: “Thầy mang lửa xuống thế gian và Thầy ước mong ngọn lửa ấy cháy bừng lên”. Đó là tâm nguyện của Chúa Giêsu và cũng là trách nhiệm của mỗi người tín hữu chúng ta.
Ngọn lửa mà Chúa Giêsu mang vào thế giới chính là ngọn lửa tình yêu bừng cháy từ trái tim của Ngài. Thật vậy, vì yêu thương nhân loại còn đang sống trong bóng đêm của tội lỗi và sự chết, Chúa Giêsu đã rời bỏ từ trời cao xuống đất thấp để thắp lên ngọn lửa tình yêu. Để rắc gieo ngọn lửa tình yêu, Ngài đã dìm mình thật sâu trong phép rửa là cuộc thương khó. Ngài sẵn sàng hiến thân chịu chết, để một khi từ cõi chết sống lại, Ngài xua tan bóng tối tử thần đem lại ánh sáng tình yêu cho con người. Ngài là chính là lửa Tình Yêu đem lại ơn Cứu Độ cho con người.
Lửa Chúa Giêsu muốn nhóm lên không phải là ngọn lửa của án phạt và huỷ diệt như Giacôbê và Gioan xin lửa từ trời đổ xuống trên dân làng Samari khi họ không đón tiếp Chúa (x. Lc 9,55). Trái lại, đây là lửa tình yêu hằng bừng cháy trong tim Ngài, lửa Thánh Thần ngự xuống trên các Tông đồ trong ngày Lễ Ngũ Tuần (x. Cv 3,2), lửa làm nóng tâm hồn hai môn đệ trên đường Emmaus đang bỏ cuộc trở về: “Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?” (Lc 24,35).
Có thể chúng ta thắc mắc tại sao Chúa Giêsu đem lửa tình yêu đến nhưng không đem bình an mà lại gây chia rẽ. Như lời cụ già Simêon đã nói khi bế Chúa trên tay: “Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng” (Lc 2,34). Chúa Giêsu là cớ gây ra chia rẽ từ trong gia đình đến xã hội, từ những người tin đến những người không tin. Thực ra, Chúa Giêsu không đến để xúi giục người ta ghen ghét, hận thù, chống đối hoặc gây chiến, nhưng Ngài đến để đem lại bình an, yêu thương và hiệp nhất.
Chúa Giêsu ban lửa tình yêu và bình an theo cách của Ngài: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian” (Ga 14,27). Đường lối của Chúa khác hẳn với đường lối của những nhà cầm quyền hay chèn ép người nghèo hèn khốn khổ, còn “Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng.” (Lc 1,52-53). Lời Chúa rọi ánh sáng tình yêu vào mọi ngóc ngách trong tâm hồn những ai còn trong bóng tối của ghen ghét, hận thù để hoán cải họ sống yêu thương. Chỉ có Chúa mới khơi lên cho ngọn lửa tình yêu trên trái đất này và đẩy lùi bóng tối của tội lỗi, chiến tranh và hận thù. Chỉ có Chúa mới mở rộng tâm hồn con người đón nhận tình yêu và xoá đi oán giận, giúp mọi người nhìn nhận nhau là anh chị em của cùng một Cha trên trời.
Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người hãy làm cho ước mơ của Chúa Giêsu trở thành hiện thực bằng cách làm cho ngọn lửa yêu thương mà Chúa đã trao được bừng sáng lên. Để ngọn lửa yêu thương được bừng cháy, trước hết chúng ta hãy mở rộng tâm hồn đón nhận ngọn lửa tình yêu Giêsu, để tâm hồn chúng ta ngập tràn ánh sáng, tràn đầy bình an, chứa chan niềm vui; không còn bóng đêm tội lỗi, ích kỷ nhỏ nhen giận hờn.
Tiếp theo, để thắp lên ngọn lửa yêu thương, chúng ta hãy bước trên con đường mà Chúa Giêsu đã đi. Đó là con đường tình yêu, con đường thập giá, con đường hy sinh, hy sinh đến độ dâng hiến cả mạng sống. Và khi sống theo tình yêu thập giá như Chúa Giêsu, với chọn lựa này, sẽ xảy ra những nghịch cảnh, giằng co, thua thiệt cho bản thân, thua thiệt cho những người thân trong gia đình, như lưỡi gươm chia cắt, một bên là lời mời gọi của Chúa đi theo sự thiện, trên con đường hẹp; một bên là theo những xu hướng xấu, ác ý, tà tâm, của thế gian. Có những khi lời Chúa như lưỡi gươm sắc bén, đòi hỏi chúng ta phải chọn lựa dứt khoát. Cuộc sống và cái chết của Chúa đã trở thành dấu chỉ của tình yêu. Cũng vậy, chúng ta theo Chúa, trung thành sống Lời Chúa, lãnh nhận lửa tình yêu của Chúa và chấp nhận chịu phép rửa hy sinh thập giá của Chúa để trở nên dấu chỉ cho con người thời đại hôm nay. Có đi qua con đường Chúa đã đi chúng ta mới nến giống Chúa thật sự. Có chấp nhận sự chia rẽ với những người chống đối Chúa, chúng ta mới có bình an thật sự.
Ngọn lửa yêu thương Chúa Giêsu đã thắp sáng trần gian, và Ngài ước mong chúng ta tiếp tục thắp lên ngọn lửa yêu thương ấy cho thế giới. Giáo hội có biết bao vị thánh đã để ngọn lửa Giêsu bùng cháy trong cuộc đời mình như thánh Phaolô, thánh Đaminh, và bao vị thánh khác thắp lên ngọn lửa yêu thương cho người khác. Gần thời đại chúng ta có mẹ thánh Têrêsa Cancutta. Mẹ Têrêsa và các nữ tu Dòng của Mẹ đã kín múc nguồn lửa yêu thương từ nơi Chúa Giêsu Thánh Thể, hay những giờ tham dự Thánh lễ... nhờ kín múc năng lực từ Chúa Giêsu, mà các nữ tu ra đi phục vụ thắp sáng lên ngọn lửa yêu thương cho nhiều người.
Ước gì, chúng ta hãy siêng năng đến kín múc ngọn lửa yêu thương của Chúa từ nơi thánh lễ và siêng năng lãnh nhận các Bí tích, để rồi chúng ta đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Amen.