CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM A
Cv 6,1-7; 1Pr 2,4-9; Ga 14,1-12
Nếu được hỏi Thiên Chúa là ai? Chắc hẳn mỗi người chúng ta đều có những câu trả lời theo cách riêng của mình. Theo Giáo lý căn bản, thì định nghĩa: Thiên Chúa là Đấng sáng tại muôn vật, hữu hình và vô hình. Thánh Gioan định nghĩa: Thiên Chúa là tình yêu; Thánh Phêrô đã đại diện cho các tông đồ để trả lời Chúa Giêsu: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Trong một bài giáo lý, Đức Thánh Cha Phanxico nói: Thiên Chúa là Bạn và là đồng minh của chúng ta, nghĩa là Ngài luôn yêu thương, che chở, bảo vệ và nâng đỡ mỗi người chúng ta. Và hôm nay, chính Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta Ngài chính là Con Đường, là sự thật và là sự sống.
Tại sao Chúa Giêsu lại ví mình là Con Đường?
Chúa nhật tuần trước, chúng ta được chiêm ngắm chân dung người mục tử nhân lành là chính Đức Giêsu, hôm nay Chúa lại đồng hóa mình là con đường. Ngài đã đến thế gian để mở đường cho nhân loại về quê trời. Đức Giêsu đã đến với nhân loại chúng ta bằng con đường của sự khiêm nhường và vâng phục. Con đường Chúa đã đi, không phải là con đường thênh thang rộng mở và không phải là con đường trần thế vinh quang. Con đường Chúa đi là con đường của phục vụ, hy sinh, là con đường lên dốc đồi Calvariô để chịu nạn và chịu chết. Đây cũng là con đường dẫn chúng ta đạt được hạnh phúc viên mãn nơi Thiên Chúa. Đó chính là con đường mang tên Giê-su – con đường hẹp, con đường thập giá, con đường từ bỏ cái tôi, con đường tử nạn dẫn đến phục sinh quang vinh. Con đường về nhà Thiên Chúa Cha mà hôm nay Đức Giêsu muốn dẫn chúng đi, có lẽ chẳng có con đường nào vắn tắt, dễ dàng cả, ngoài con đường thập tự Giê-su.
Thứ đến, Chúa là sự Thật
Ngạn ngữ có câu: nửa cái bánh mì là bánh mì, nhưng nửa sự thật thì chưa phải là sự thật. Ngày nay, xem ra cái gọi là sự thật nửa vời đó lại đang xuất hiện rất nhiều xung quanh cuộc sống của chúng ta. Nó len lỏi trong các ngành nghề, các mối quan hệ, thậm chí ngay cả trong nền giáo dục. Có một cha cố chia sẻ: Đạo đức còn giả thì không biết còn cái gì là thật nữa. Quả thật, ngày nay, chúng ta nghe rất nhiều đến cụm từ đạo đức giả, nhưng nếu để tâm suy nghĩ một cách cẩn thận về điều này, thì thật đáng lo ngại cho các thế hệ tương lai.
Bài Tin mừng hôm nay, qua Thánh sử Gioan, Chúa Giêsu mặc khải, Ngài là Sự Thật. Chúa thấu tỏ lòng người. Chúa hiểu thấu con người nghĩ gì và muốn gì. Trong khi rao giảng, Chúa Giêsu đã thẳng thắn phê bình những lầm lỗi và cách hành xử của các nhà lãnh đạo Do thái. Họ chỉ thích được tán dương, ưa chuộng những hình thức bên ngoài, giả hình và khoe khoang. Họ ngại bước vào đời sống nội tâm vì sợ phải đối diện với chính mình. Thánh Gioan cũng nhắc nhở chúng ta: “Sống theo sự thật là sống trong ánh sáng: Những kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa” (Ga 3,21).
Chúa là sự sống vĩnh cửu
Chúa Ki-tô là Đường dẫn ta đến sự sống vĩnh cửu nơi Thiên Chúa. Con đường Giêsu tuy chông gai đủ điều, chịu tử nạn, chết treo nhục nhã trên thánh giá, nhưng lại là con đường nối kết đất với trời, nối kết Đấng Tạo Hóa với thụ tạo, là con đường ngắn nhất dẫn nhân loại đến với Thiên Chúa Cha. Tuy nhiên, con đường ấy đã không được nhiều người đón nhận, thậm chí có người còn muốn loại ra khỏi cuộc sống của mình để chọn lấy một lối sống tự do, tự tại, buông thả và dễ dãi. Trong thư thứ nhất, thánh Phêrô cũng mời gọi chúng ta: “Anh em hãy tiến lại gần Đức Giêsu, viên đá sống động bị người ta loại bỏ, nhưng đã được Thiên Chúa chọn lựa và coi là quý giá” (1Pr 2,4b).
Mẹ Thánh Têrêsa Calusta, một nữ tu nhỏ nhắn, mà theo ngôn ngữ của giới trẻ, thì ngài là một đại gia (vì ngài chẳng có gì khác ngoài da bọc xương), nhưng ngài đã gắn bó mật thiết với con đường Giêsu để trở thành đại gia của lòng bác ái, quảng đại và yêu thương.
Chúng ta đang sống trong những ngày đầu của tháng 5, tháng dâng hoa kính Đức Mẹ. Giáo hội cũng mời gọi mỗi người chúng ta chiêm ngắm mẫu gương hy sinh và vâng phục của Mẹ Maria. Mẹ đã sống, đón nhận và bước đi với Chúa trong mọi cảnh huống của cuộc đời, ngay cả lúc khó khăn, gian khổ nhất, đó là chứng kiến con yêu dấu của mình treo trên thập giá, Mẹ vẫn can đảm đứng vững trên con đường ấy, nhờ đó mà Mẹ đã nhận được nguồn ân sủng và vinh quang Thiên Chúa.
Qua bài Tin mừng hôm nay, cũng mời gọi mỗi người chúng ta, hãy dẹp bỏ con đường cũ là sự dễ dãi, tiện nghi để can đảm dẫn bước trên con đường Giêsu. Trên con đường ấy, chúng ta hãy chút bỏ những hành trang cồng kềnh là danh lợi thú, đoạn tuyệt với những ngõ cụt lối mòn của cuộc sống khô khan, chấp nhận canh tân để có được bước đi vừa thanh thoát vừa bình an trông cuộc đời kitô hữu.
Lạy mẹ Maria rất yêu dấu của chúng con, trên đường đời lữ thứ trần gian, có biết bao cám dỗ ngọt ngào luôn mời gọi, lôi kéo chúng con xa Chúa, xa con đường Giêsu, Xin Mẹ hãy nắm lấy tay chúng con, dẫn dẵn chúng con bước theo Mẹ, để chúng con cũng gặp được Chúa, Đấng chính là Đường, là sự Thật và là sự sống đích thực của mỗi người chúng con. Amen.