CHÚA NHẬT III PHỤC SINH NĂM A
Cv 2,14.22b-33; 1Pr 1,17-21; Lc 24,13-35
Ngạn ngữ Đức có câu: “Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, mất niềm tin là mất tất cả”. Hai môn đệ trên đường Emmaus năm xưa đã cảm thấy mất rất nhiều thứ với tâm trạng buồn rầu, bước chân nặng nề đi về quê cũ, lòng nặng trĩu cộng thêm chiều vàng, càng làm cho lòng người thêm buồn hơn. Giữa những lúc như thế, tưởng như mất hết, ngay cả niềm tin cũng tắt lịm thì Đấng Phục Sinh đã chủ động đến với họ và làm cho họ bừng cháy. Điều này cho thấy Chúa Giêsu là hiện thân của một Thiên Chúa rất gần gũi, rất yêu thương và hay tha thứ cho con người. Ngài đã đến và đồng hành cùng con người để con người có thể đi vào mối hiệp thông với Thiên Chúa: hiệp thông trong tư tưởng và hành động.
Thật vậy, trong bài đọc 1 trích sách Tông đồ Công vụ, Thánh Phêrô đã khẳng định: “Đức Giêsu Nazaret là người đã được Thiên Chúa phái đến với anh em” (Cv 2,22b). Chính Thiên Chúa là Đấng từ bi lân ái, giàu lòng xót thương và thứ tha, đã chủ động đến với con người và đồng hành với họ: “Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc linh hồn con trong cõi âm ty, cũng không để Vị Thánh của Ngài phải hư nát. Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống, và cho con được vui sướng tràn trề khi ở trước Thánh Nhan” (Cv 2, 27-28). Như thế, khi tâm hồn có Chúa, họ sẽ được bình an và không bao giờ phải tuyệt vọng, kể cả cái chết là nỗi bất hạnh nhất của loài người cũng không làm họ run sợ bởi vì Đức Giêsu Kitô là Đấng đã chiến thắng cái chết và cái chết không thể nào khống chế được Người. Chúng ta được tham dự vào ba chức năng của Đức Giêsu và sự sống thần linh của Ngài nếu chúng ta kết hiệp với Ngài.
Trong bài đọc 2, Thánh Phêrô Tông đồ đã khẳng định chúng ta được cứu chuộc là nhờ bửu huyết châu báu của Đức Giêsu. Ngài là Chiên vẹn toàn, vô tỳ tích; là Đấng Thánh và là Tình Yêu. Là Đấng Thánh nên Thiên Chúa không thể yêu thích tội lỗi. Là Tình Yêu nên Thiên Chúa muốn cho mọi người được hạnh phúc nhờ việc tuân giữ lề luật hay giới răn của Người. Thánh Phêrô mời gọi chúng ta hãy đem lòng kính sợ mà sống cuộc đời lữ khách này. Chúng ta biết rằng không phải nhờ những của cải chóng hư nát như vàng hay bạc mà anh em đã được cứu thoát khỏi lối sống phù phiếm do cha ông anh em truyền lại. Nhưng anh em đã được cứu chuộc nhờ giá máu châu báu của Đức Giêsu. Đây là Hồng ân vô cùng lớn lao của Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta. Người môn đệ theo Đức Giêsu được mời gọi hãy tín thác trọn cuộc đời mình cho Chúa và “để anh em đặt niềm tin và hy vọng vào Thiên Chúa” (1Pr 1,21).
Trong bài Tin Mừng, Thánh sử Luca đã cho chúng ta thấy rõ hơn một Thiên Chúa chủ động đến với con người. Hai môn đệ trên đường Emmaus đang thất vọng và buồn chán. thì điều bất ngờ đã xảy ra: “Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ… vẻ mặt họ buồn rầu… Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách thánh”. Chúa Giêsu không bao giờ bỏ rơi những kẻ tin theo Người như chính Người đã hứa: “Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi”. Chúa luôn ở bên chúng ta, đồng hành với ta, ủi an nâng đỡ ta như xưa Người đã làm cho hai môn đệ trên đường Emmaus. Dĩ nhiên, từ nay Người đồng hành bằng cách khác. Người không còn hiện diện bằng xương bằng thịt nữa, vì người đã phục sinh, nhưng hiện diện một cách thiêng liêng qua những dấu chỉ và những biểu tượng.
Từ nay, Người hiện diện trong Lời của Người và trong Bí tích Thánh Thể là chính thân thể Người. Ngoài ra, Người còn hiện diện qua những khuôn mặt được biến đổi nơi những người anh em của chúng ta nữa. Vậy thì điều quan trọng là chúng ta cũng như các môn đệ xưa là phải “nhận ra” cách Người hiện diện chứ không phải là “thấy Người” hiện diện. Để nhận ra Chúa, chúng ta cần ra khỏi kiểu lý luận trần gian để đặt mình trong kế hoạch của Thiên Chúa, và để Lời Chúa hướng dẫn. Khi ấy, chúng ta phải nhận ra bằng con mắt đức tin mà đức tin thì phải được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và bằng Bí tích Thánh Thể.
Một khi chúng ta đã nhận ra Chúa, nhận ra sự có mặt của Người trong cuộc đời thì chúng ta hãy chia sẻ cho người khác. Cử chỉ san sẻ và yêu thương có một sức mạnh kỳ diệu. Nó có sức biến đổi một người từ chỗ chán nản thành một người hăng hái, từ một người muốn buông xuôi tất cả thành một người sẵn sàng nắm bắt chấp nhận cuộc đời, từ một người nhu nhược thành một người mạnh mẽ.
Chúa Phục Sinh luôn cùng đi với chúng ta trên mọi nẻo đường. Ngài luôn đồng hành cùng ta nếu ta biết kết hiệp với Ngài và mời Ngài ở lại với chúng ta. Chỉ có con mắt đức tin chúng ta mới nhận ra Người. Và khi đã nhận ra Người, nhận ra những ơn lành của Người thì chúng ta hãy mời Ngài ở lại và cùng đi chia sẻ cho anh em chúng ta. Amen.