Chúa Nhật V Mùa Chay A
Ed 37:12-14; Rm 8:8-11; Ga 11:1-45
Nếu chết là dấu chấm hết cho cuộc đời của mỗi người thì đời sống con người thật bi đát. Lời Chúa hôm nay là bảo chứng về niềm hy vọng chắc chắn cho những ai tin và làm theo Lời Đức Giêsu như Ngài đã khẳng định: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sông.” Điều này càng chắc chắn hơn khi chính Đức Giêsu cho anh Lazarô sống lại từ cõi chết.
Anh Lazarô là một người bằng xương bằng thịt, là em của Matta và Maria quê ở làng Bêtania. Anh đã ngã bệnh và chết. Khi Đức Giêsu đến Bêtania, anh đã được chôn trong mồ bốn ngày rồi, một khoảng thời gian đủ để chứng tỏ rằng ông đã chết thật theo quan niệm của người Do Thái. Đức Giêsu là sự sống, và Ngài thương Lazarô như bạn thân. Đức Giêsu làm được gì bây giờ? Ngài ra mồ và kêu lớn: "Anh Lazarô! Hãy ra khỏi mồ!" và Lazrô đã sống lại. Dĩ nhiên, về phần Lazarô, ông đã phải nhờ đến một thực tại siêu việt: cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô, sẽ được cử hành trong hai tuần nữa, và sự sống mới mà Đức Kitô mang lại cho con người một cách viên mãn, cả về mặt thể lý và tâm linh nhờ tác động của Thánh Thần.
Ý niệm về sự sống lại và sự sống cũng đi theo một tiến trình như trên: trước tiên có biểu tượng của sự giải thoát và sự thông hiệp vào cuộc sống hạnh phúc vui sướng trên trần gian do Chúa ban cho “các tổ phụ”. Kế đến là giai đoạn lịch sử đi từ sự chết đến sự sống, nhưng là một cuộc sống có kết thúc bằng nấm mồ. Giai đoạn này mặc lấy một hình thái thực sự viên mãn và mới mẻ nơi Đức Kitô, Đấng đã chết, vượt qua cái chết để sống mãi mãi. Sau cùng, nơi trần thế này, người kitô hữu thông phần vào sự sống của Đức Kitô phục sinh, nhờ ân sủng trong Chúa Thánh Thần, và cũng sẽ chia sẻ sự vĩnh cữu với Chúa. Đó là lý do tại sao cái chết của người kitô hữu là cuộc biến đổi cách sống, gây ấn tượng cho ta vì ta chưa biết rõ. Tuy nhiên, ta biết chắc đó là cuộc “sống cho Chúa”.
Trong Mùa Chay, những chủ đề chính của phụng vụ thường là sám hối, cầu nguyện, tỉnh thức, ăn chay. Phụng vụ hôm nay có sự thay đổi, để giúp mỗi người chúng ta suy nghĩ trước về mầu nhiệm Đức Kitô sống lại và được tràn niềm vui. Đây là niềm vui của người biết cởi bỏ con người cũ của mình và mặc lấy con người mới, trong bầu khí yêu thương và sự thật, biết trao ban cho anh chị em mình. Chúa Nhật hôm nay như là một cao điểm trong cuộc hành trình, Đức Giêsu dạy ta: Thiên Chúa là sự sống. Thực tại quan trọng nhất của kitô giáo chính là sự sống mà Thiên Chúa thông ban cho ta như Ngài đã ban cho dân Ítraen và cho Lazarô xưa. Cùng với sự sống, ta tràn đầy niềm vui vì có sự sống của Chúa trong ta, tình thương và lòng thương xót của Ngài dành cho ta. Nhờ Thánh Thần ở trong ta mà ta được như thế; là Kitô hữu, ta cần ý thức rằng chính Thánh Thần ban sự sống, ngày qua ngày phù trợ và nâng đỡ ta.
Mỗi người chúng ta ý thức ra sao về sự hiện diện hữu hiệu của Thánh Thần trong đời sống của mỗi tín hữu và trong lòng Hội thánh? Có lẽ nơi vài cộng đoàn người ta tìm thấy một đời sống kitô buồn chán và ảo tưởng như trong xứ đạo, trong giáo phận, giữa các bạn trẻ, trong các đoàn thể giáo xứ, hoặc trong các phong trào của Giáo hội. Có lúc chỉ thấy những vấn nạn, những căng thẳng, lỗi lầm, những yếu kém, những giới hạn, những thiếu sót về mặt đạo lý cũng như luân lý...
Hôm nay Đức Kitô nói với tất cả chúng ta: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống”. Chúng ta cần lưu tâm đến sự sống, đến tất cả những gì tốt đẹp, đến những hoa trái mà niềm tin Kitô giáo mang lại cho nhiều người. Xin cho mỗi người chúng ta luôn biết cậy trông, tin tưởng vào Chúa để từ đó dám can đảm sống chứng nhân Tin Mừng, làm chứng cho sự sống giữa một thế giới đầy chết chóc và khổ đau. Amen.