Tuần I Mùa Chay A
St 2,7-9.3,1-7;Rm 5,12-19; Mt 4,1-11
Phụng vụ Lời Chúa trong Chúa Nhật thứ nhất mùa Chay hôm nay phác hoạ cho chúng ta hai khuôn mặt: Ađam cũ, tổ tông loài người, một nhân loại cũ; Chúa Giêsu là Ađam mới, khởi đầu cho một nhân loại mới, một nhân loại được cứu độ, được giải thoát khỏi ách nô lệ tội lỗi và sự chết.
Thật thế, bài đọc thứ nhất trích sách St nói với chúng ta về Ađam. Ông được Thiên Chúa tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, được đặt vào trong vườn địa đàng do Thiên Chúa dựng nên, được hưởng dùng mọi trái cây tốt tươi, ngon ngọt trong vườn, ngoại trừ trái cây biết lành biết dữ ở giữa vườn. Biết được giới hạn và thái độ muốn lên như các vị thần của Ađam, rắn = quỷ đã cám giỗ Eva, để qua Eva cám dỗ Ađam.
Rắn xảo quyệt nói với Eva: “Có thật! Thiên Chúa bảo: các ngươi không được ăn hết mọi trái cây trong vườn không?” Eva đơn sơ trả lời: “Trái các cây trong vườn chúng tôi được ăn. Còn trái trên cây ở giữa vườn, Thiên Chúa đã bảo: các ngươi không được ăn, không được động tới, kẻo phải chết.” Rắn khôn khéo nói với Eva: “Chẳng chết chóc gì đâu! Nhưng Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra, và ông bà sẽ nên như những vị thần biết điều thiện điều ác.” Làm thế là quỷ đã gieo vào lòng Eva sự nghi ngờ về lòng tốt của Thiên Chúa.
Eva nhìn lên trái cây, ăn thì ngon miệng, trông thì đẹp mắt, và đáng quý vì cho bà nên như vị thần biết lành biết giữ. Bao nhiêu lợi ích từ việc ăn trái cấm, hấp dẫn quá, Eva không thể cưỡng lại. Bà đưa tay hái trái cấm, ăn và đưa cho Ađam cùng ăn. Hậu quả là mắt ông bà mở ra, nhưng không phải để nên như vị thần, để biết thiện biết ác, mà để thấy mình trần truồng đáng xấu hổ. Từ đây ông bà phải đau khổ, phải chết, các mối tương quan bị đổ vỡ (tương quan với Chúa, với tha nhân, với chính mình, với vũ trụ muôn loài). Không những ông bà phải gánh chịu hậu quả này mà cả con cháu cũng phải gánh chịu “mọi người sinh ra trong tình trạng tội”. Nói như thánh Phaolô trong bài đọc II trích thư giử tín hữu Rm “vì một người duy nhất mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian, và tội lỗi gân nên sự chết: như thế, sự chết đã lan tràn tới mọi người, bởi vị mọi người đã phạm tội.”
Như thế, nhân loại được sinh ra từ Ađam cũ cùng chịu chung số phận với Ađam cũ, sinh ra trong tình trạng tội, và do tội mà nhân loại phải đau khổ và phải chết.
Chúa Giêsu cũng bị cám dỗ. Ngài bị cám dỗ hoá đá ra bánh để giải quyết cơn đói “Nếu ông là con Thiên Chúa, thì hãy truyền cho những hòn đá này thành bánh đi”; cám dỗ kiêu ngạo “nếu ông là con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi; vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá”; cám dỗ về vinh quang lợi lộc trần gian “Tôi sẽ cho ông các nước thế gian và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy nếu ông sấp mình bái lạy tôi”.
Thật ra, những cám dỗ của satan nhằm kéo Chúa Giêsu ra khỏi căn tính con Thiên Chúa và sứ mạng Chúa Cha trao phó. Là con, Chúa Giêsu phải vâng lời Chúa Cha trong mọi sự. Biến đá thành bánh giải quyết cơn đói là đã lạm dụng quyền năng của con Thiên Chúa. Được sai đến trần gian trong vai trò người tôi tớ phục vụ, Chúa Giêsu không thể lấy lạm dụng quyền năng của Thiên Chúa. Được sai đến trần gian để cứu độ nhân loại tội lỗi bằng con đường thập giá, Chúa Giêsu không thể lấy các nước thế gian và vinh quang lợi lộc của các nước ấy làm mục đích của cuộc đời.
Để vượt qua cám dỗ hoá đá thành bánh, Chúa Giêsu nại đến câu Kinh thánh “người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra”. Để chiến thắng cám dỗ dùng quyền con Thiên Chúa loè thiên hạ, Chúa Giêsu đã nại đến lời Chúa “ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi”. Để loại bỏ vinh quang lợi lộc trần thế, Chúa Giêsu đã mạnh mẽ cảnh cáo “Xatan kia, xéo đi! Vì có lời chép rằng: Ngươi phải báy lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi.”
Như vậy, dựa trên lời Chúa, dựa trên mối liên hệ sâu sắc với Chúa Cha, dựa trên lý tưởng cứu độ nhân loại bằng con đường vâng phục, Chúa Giêsu đã chiến thắng cám dỗ. Ngài trở thành Ađam mới để từ Ngài một nhân loại mới được khai sinh. Nói như thánh Phaolô trong bài đọc II, “cũng vì một người duy nhất đã sa ngã mà mọi người bị Thiên Chúa kết án, thì nhờ một người duy nhất đã thực hiện lẽ công chính, mọi người cũng được Thiên chúa cho nên công chính, nghĩa là được sống; cũng vì một người duy nhất không vâng lời Thiên Chúa, mà muôn người thành tội nhân, thì nhờ một người duy nhất đã vâng lời Thiên Chúa, muôn người cũng sẽ thành người công chính.” Dân mới do Ađam mới thiết lập là dân thánh, dân tư tế, dân được cứu độ, được thoát khỏi tội lỗi và sự chết.
Ađam cũ bị cám dỗ và đã sa ngã. Ađam mới là Chúa Giêsu đã chiến thắng cám dỗ nhờ vâng phục. Ngài là khởi điểm cho một nhân loại mới là Giáo hội mà mỗi tín hữu là chi thể, là thành phần. Cho dù mỗi kitô hữu là chi thể, là thành phần của nhân loại mới, nhưng họ không được miễn trừ cám dỗ. Nói cách cụ thể, mỗi tín hữu vẫn còn bị cám dỗ như Ađam, như Chúa Giêsu. Tuy nhiên, các tín hữu sẽ chiến thắng nếu biết noi gương Chúa Giêsu chiến đấu với cám dỗ bằng vâng phục Chúa Cha và nhờ ơn thánh qua các bí tích và lời Chúa. Nguyện xin Chúa giúp chúng ta biết luôn gắn kết với Chúa Giêsu để nhờ ơn Chúa mà chúng ta có thể chiến thắng cám dỗ như Người. Amen!