Chúa Nhật V Thường Niên A
Is 58,7-10; 1Cr 2,1-5; Mt 5,13-16
Muối và ánh sáng là hai nhân tố vô cùng quan trọng, không thể thiếu được trong cuộc sống của con người. Chính vì tầm quan trọng của muối và ánh sáng nên Đức Giêsu đã dạy chúng ta: “Chính anh em là muối cho đời”, “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian”. Tại sao chúng ta phải là “muối cho đời” và là “ánh sáng cho trần gian”?
Trước hết, để hiểu được ý nghĩa của muối và ánh sáng trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta phải biết công dụng của muối và ánh sáng. Thật vậy, muối là một trong những thứ cần thiết nhất cho con người. Muối có nhiều công dụng như dùng để tra vào đồ ăn cho thêm hương vị mặn mà, để ướp đồ ăn lâu không hư hỏng. Trong y học, người ta còn dùng muối bảo vệ sinh tố, để làm nhang thuốc như để dễ tiêu hoá hay dẫn thuốc vào thận, tẩy rửa các vết thương... Trong cựu ước, muối tượng trưng cho sự trung thành của Thiên Chúa. Người ta gọi Thiên Chúa Giavê đã ký kết với dân người một khế ước bằng muối (Ds 18,19). Còn ánh sáng soi sáng cho con người, giúp cho cây cối quang hợp và phát triển. Nếu không có ánh sáng, thế gian sẽ tối tăm mù mịt, trái đất sẽ trở thành hành tinh chết. Như vậy, muối và ánh sáng rất cần thiết cho đời sống. Giá trị của muối là mặn. Nhiệm vụ của ánh sáng là chiếu sáng, để soi sáng cho người khác thấy đường đi.
Vì vậy, nếu như hạt muối xoá mình đi, tan thấm vào thực phẩm, làm cho thực phẩm thêm đậm đà thì các tín hữu cũng cần phải hy sinh qua chính đời sống chứng tá của mình để làm cho những nơi họ sống, những người họ gặp gỡ được thăng tiến hơn. Xưa kia khi chưa có tủ lạnh, thì muối được dùng để bảo vệ thực phẩm khỏi hư hoại, thì sự hiện diện của Kitô hữu phải là sự hiện diện tích cực, sự hiện diện mang tính hiệp hành huynh đệ, sự hiện diện mang lại sự bình an và yêu thương. Đó chính là sự lan toả tinh thần Tin Mừng trong cuộc sống. Sự lan toả này được Đức Giêsu khảng định: “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian”. Thế gian đang sống trong u tối. Đèn đường ngày càng nhiều nhưng tâm hồn con người ngày càng u tối, nhất là u tối của hận thù, chia rẽ và ích kỷ. Vì vậy, thế gian cần có ánh sáng của Kitô hữu. Ánh sáng của Kitô hữu chính là đời sống chứng ta cho Tin Mừng Đức Kitô. Đó là gương sáng của chúng ta qua đời sống quảng đại, bác ái, yêu thương và tha thứ. Đời sống của chúng ta là muối cho đời thêm tươi, là ánh sáng chiếu soi những cuộc đời u tối.
Ánh sáng của chúng ta sẽ bừng lên khi tất cả chúng ta thực hiện lời Thiên Chúa: “Ngươi hãy chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ; thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục? Bấy giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông, vết thương ngươi sẽ mau lành” (Is 58,7-8). Quả thật, đời sống chỉ mặn nồng, tươi sáng khi có tình yêu ngự trị, mà Thiên Chúa chính là Tình Yêu. Có tình yêu là có tất cả, lúc quên mình sẽ thấy lại mình. Những gian lao chỉ làm nên gia vị và niềm tin là hạnh phúc bao ngày. Điều đó chẳng phải là sống bản chất Kitô hữu sao? Bản chất của muối là mặn, của ánh sáng là chiếu soi lan toả. Nhưng nếu muối mà bị vấy bẩn, bị ngấm quá nhiều các chất khác làm muối bị nhạt hay không còn là muối nữa, thì muối đó chỉ có bỏ đi mà thôi. Hay ánh sáng để chiếu sáng, nhưng lại bị che đi thì không thể soi sáng được. Chúng ta là con Chúa, có Lời Chúa hướng dẫn, nếu chúng ta không sống Tin Mừng của Chúa thì cũng chẳng khác gì ánh sáng bị che đi.
Vì thế, là con Chúa, chúng ta nhớ mình cũng là một phần tử trong một xã hội loài người mà mình đang sinh sống. Chúng ta có những bổn phận đối với gia đình, xã hội, đối với những giá trị cao đẹp trên đời này. Chúng ta không bước ra khỏi trần gian, vẫn còn ở lại trong cõi đời này với chủ đích sống là muối cho đời, là ánh sáng cho trần gian, nhưng trên hết, chúng ta là công dân của Nước trời. Vì là con cái của Thiên Chúa, chúng ta phải cẩn thận đừng để hư vinh làm quên lối về Trời.
Nơi đâu mình sống, phải nhớ rằng mình là đại diện, là đại sứ của Thiên Chúa gửi tới đó. Một vị đại sứ có nhiệm vụ làm cho người nước ngoài hiểu biết về nước mà mình làm đại diện. Con cái Chúa phải như thế và hơn thế. Bao nhiêu người đang nhìn vào chúng ta để biết về Thiên Chúa. Do đó, bất cứ nơi đâu ta sống, ta phải là hiện thân của sự nhập thể, là chứng nhân cho Thiên Chúa ở đó. “Có vậy, đức tin của anh em mới không dựa vào lẽ khôn ngoan người phàm, nhưng dựa vào quyền năng Thiên Chúa” (1Cr 2,5). Ta phải giữ gìn cho thuần phong mỹ tục, luân lý, chân lý Đức tin khỏi bị băng hoại vì bản tính tự nhiên của con người sau Tội Tổ tông.
Một khi người Kitô hữu không còn mến Chúa yêu người, không còn ơn thánh hóa, thì chắc chắn không còn ích gì cho mình và cho anh em nữa. Họ sẽ bị người đời và chính Thiên Chúa quên đi trong vĩnh cửu. Thánh Phaolô nhắc ta phải nhớ mình sống ở trần gian như là một lữ khách đang đi về trời (Dt 13,14). Cho nên bất cứ ở đâu, ta phải như sen giữa bùn lầy. Ta phải đóng vai trò quan yếu như muối mặn và ánh sáng chiếu soi. Ta phải thêm hương vị cho đời như những con én bay lượn múa hót trên cao, tăng thêm niềm vui cho mùa Xuân trên những xóm nhỏ. Các tín hữu phải sống thế nào để thêm sức sống, thêm hy vọng, thêm hạnh phúc, thêm tình yêu, thêm hiệp nhất và thêm đức tin cho gia đình và anh em xóm ngõ - Amen.