TUẦN 5
Ed 37,12-14; Rm 8.8-11; Ga 11,1-45
Anh chị em rất thân mến,
Đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe khá dài và có nội dung rất phong phú. Nào là đoạn Tin Mừng nói về giá trị của đức tin – đức tin của Martha và Maria là tiền đề cho việc Đức Giêsu cho Lazarô sống lại, nào là quyền năng của Thiên Chúa được thể hiện nơi Đức Giêsu, nào là sự sống phát xuất từ Thiên Chúa và không ai khác ngoài chính Thiên Chúa, căn nguyên của sự sống mới có đầy đủ quyền năng để trả lại sự sống đã bị mất cho con người, nào là Đức Giêsu chính là sự sống lại và là sự sống…. Chính vì bài Tin Mừng dài nên chắc hẳn quý ông bà anh chị em đứng đã mỏi chân, cố gắng căng tai lắng nghe đến mệt và nhất là cố gắng mở lòng lãnh hội không dễ, nên con chỉ xin được chia sẻ vài ba tư tưởng vắn gọn rút ra từ chính đoạn Tin Mừng.
Là Thiên Chúa làm người, Đức Giêsu có cách cư xử rất người. Trong cuộc sống, nhất là trong thời gian công khai thi hành sứ mạng, Ngài đã thiết lập các mối liên hệ tốt đẹp. Khi có dịp thuận tiện, Ngài ghé thăm bạn bè và những người thân, đặc biệt khi bạn bè hay các môn đệ của Ngài gặp đau khổ thử thách. Ngài không những ghé thăm để cảm thông sẻ chia, nhưng còn để cứu giúp khi họ cần. Nghe biết Lazarô ốm nặng, Ngài dự định đến thăm để cứu giúp. Đến nơi, thấy Lazarô đã chết và được chôn trong mồ bốn ngày, thấy nhiều người Do Thái đến chia buồn với hai chị em Martha và Maria, thấy nỗi đau của họ quá lớn qua những dòng nước mắt, Đức Giêsu đã xao xuyến và thổn thức trong lòng. Hơn thế nữa, Ngài còn bày tỏ lòng xót thương và cảm thông với đau khổ của hai chị em qua những hàng nước mắt. Không dừng lại ở đó, Điêsu còn muốn đi xa hơn là giúp xua tan nỗi đau của họ. Thật thế, sau khi đối thoại với hai chị em để củng cố niềm tin của hai chị em và biết được niềm tin mãnh liệt của họ, Đức Giêsu đã cho Lazarô sống lại. Khi cho Lazarô sống lại, ngoài việc kiện toàn lòng tin của Martha và Maria, Đức Giêsu còn muốn trả lại cho họ niềm vui sống bởi vì hôm nay em của các chị đã nhận lại sự sống và trở về với cuộc sống để cùng các chị và mọi người sớt chia vui buồn trong cuộc đời.
Là Thiên Chúa ở giữa nhân loại, Đức Giêsu làm công việc của một Thiên Chúa. Cho kẻ chết sống lại, một việc làm mà không ai trong nhân loại có thể thực hiện, ngay cả những thầy thuốc giỏi nhất với các phương tiện y học hiện đại nhất. Qua những dấu lạ và cụ thể là dấu lạ Lazarô sống lại, Đức Giêsu muốn dẫn con người đến với đức tin, đến với Thiên Chúa “Bấy giờ Đức Giêsu nói rõ: Lazarô đã chết. Thầy mừng cho anh em, vì Thầy đã không có mặt ở đó, để anh em tin.” Anh em tin rằng thầy đến để làm công việc của Thiên Chúa, tin rằng quyền năng của Thiên Chúa hiện diện ở nơi thầy, và tin rằng thầy có quyền trên sự chết, có quyền cho kẻ chết sống lại, công việc của một mình Thiên Chúa. Ngay cả cuộc đối thoại của Ngài với chị em Martha cũng như việc cho Lazarô sống lại chẳng có một mục đích nào khác ngoài việc mạc khải về Thiên Chúa và về chính mình cho họ. Qua đó, Ngài dẫn họ đến với đức tin, tin rằng “em của họ sẽ sống lại vào ngày sau hết, tin rằng ngay bây giờ em họ sẽ sống lại, tin rằng Đức Giêsu là sự sống lại và là sự sống, tin rằng chỉ một mình Thiên Chúa mới là cội nguồn của sự sống, và không phải ai khác mà chính Thiên Chúa đã trao ban cho con người sự sống tự nhiên cũng như siêu nhiên.
Là Con Thiên Chúa, Đức Giêsu làm tất cả để Chúa Cha được vinh quang “Bệnh này không đến nỗi chết đâu, nhưng là dịp để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa, và qua căn bệnh này, Con Thiên Chúa được tôn vinh”. Vâng đúng như vậy, không có bất cứ công việc nào mà Đức Giêsu không làm theo thánh ý của Chúa Cha “này con xin đến để thực thi ý Cha” và “lương thực của Thầy là làm theo thánh ý của Chúa Cha”. Rất nhiều lần trong Tin Mừng, Đức Giêsu nói rằng Ngài đến trần gian không phải để làm theo ý mình, nhưng là để làm theo ý Đấng đã sai mình “Tôi từ trời mà xuống không phải để làm theo ý Đấng đã sai tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi”. Dĩ nhiên, nếu Ngài đến trần gian chỉ để làm theo ý Đấng đã sai Ngài thì chắc chắn những gì Ngài làm cũng chỉ để làm vinh danh Chúa Cha “Phần con, con đã tôn vinh Cha ở dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha đã giao phó cho con làm.” Không ít lần Đức Giêsu cầu xin cho Chúa Cha được tôn vinh và Ngài luôn hành động để Chúa Cha được tôn vinh. Cụ thể khi cho Lazarô sống lại, Đức Giêsu cũng muốn nói với nhân loại về quyền năng của Thiên Chúa. Thiên Chúa là nguồn sự sống đã trao ban cho nhân loại sự sống, có quyền rút lại và cũng có quyền trả lại sự sống cho nhân loại bị mất, và nhất là có quyền cho con người sống lại trong ngày sau hết để chung chia sự sống viên mãn của chính Ngài.
Là Thiên Chúa nhập thể làm người, Đức Giêsu cư xử rất người, sống rất có nhân có nghĩa; là Thiên Chúa ở giữa nhân loại, Đức Giêsu không những thi hành bổn phận của một con người mà quan trọng hơn là làm công việc của một Thiên Chúa “cho Lazarô sống lại”, một việc vượt ra khỏi khả năng của con người; là con Thiên Chúa, Đức Giêsu làm tất cả để Thiên Chúa được tôn vinh và qua đó chính Ngài cũng được vinh quang. Đến lượt chúng ta, chúng ta là con người, một thụ tạo tuyệt vời của Thiên Chúa, hỏi rằng chúng ta đã cố gắng hoàn thiện bản thân để có những cư xử rất người như Đức Giêsu chưa? Là con Thiên Chúa và là môn đệ của Đức Giêsu trong thế giới này, chúng ta có cố gắng thực thi thánh ý của Thiên Chúa hay làm công việc của Thiên Chúa chưa? Được tái sinh trở nên con Thiên Chúa nhờ phép Rửa tội, chúng ta đã nên giống Đức Giêsu làm vinh danh Chúa hơn không? Nguyện xin Thiên Chúa cho chúng ta cố gắng nên giống Đức Giêsu sống rất người, làm công việc của Thiên Chúa và thực hiện mọi sự để làm vinh danh Chúa nhiều hơn. Amen.